Chúc Anh cũng muốn ngây thơ
Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt cậu. Màu đen, viền ngoài sáng bóng không nhiễm chút bụi, hoa văn vân da tự nhiên chứng tỏ đây là một đôi giày giá trị không nhỏ. Chúc Anh cũng không biết giờ phút này rồi mình còn chú ý những thứ này làm gì nữa.
Cậu không ngẩng đầu nên cũng không thấy được vẻ mặt ba tên đứng sau bất ngờ cứng đờ. Bọn họ không mở miệng, người đàn ông đó cũng chỉ nhàn nhạt liền nhìn như thể chẳng quan trọng.
Diêu Sâm cúi người, quần âu theo động tác của anh mà hiển lộ đôi chân dài miên man, tay phải anh đeo một chiếc đồng hồ bằng bạch kim, cái tay đó vươn ra từ từ đỡ dưới cằm cậu thanh niên mà nhấc lên. Hành động trông có vẻ mạo phạm là vậy nhưng động tác khẽ nâng lại rất dịu dàng. Đến lúc này, Chúc Anh mới thuận thế nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Trong mắt cậu chỉ chiếu trọn đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như vực sâu kia, hôm nay Diêu Sâm đeo một cặp kính không gọng màu bạc, giờ phút này trên gương mặt anh tuấn ấy nở một nụ cười dịu dàng.
- Cậu đứng lên được chứ?
Đó là một giọng nam trầm hiếm thấy.
Chúc Anh ngơ ngác một lúc mới khẽ lắc đầu.
- Tôi đỡ cậu lên nhé?
-....làm phiền.
Hình như Diêu Sâm rất hài lòng với câu trả lời của Chúc Anh, anh vươn tay đỡ vai cậu, một tay đỡ hờ bên eo nâng cậu dậy, một chút hành vi thất lễ cũng không có, dường như người nâng cằm Chúc Anh lúc nãy là người khác vậy.
Diêu Sâm đỡ Chúc Anh hơi tựa vào người mình rồi mới nhìn về phía ba người vẫn còn đứng trong hành lang. Bên ngoài đã là sảnh tiếp khách của khu lễ tân, cái hành lang này đúng là dẫn từ bên phía khu hồ bơi về đây. Diêu Sâm nhớ lại Thạch Minh Hạo hôm nay có nói đứa con nhỏ của Chu gia tổ chức sinh nhật ở đây.
- Cậu quen bọn họ sao?
Diêu Sâm cúi người nhìn đỉnh đầu ủ rũ của Chúc Anh rồi hỏi, cái bộ dạng mềm yếu lúc này của cậu tám phần mười là ăn cái gì không nên rồi.
Chúc Anh vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc, nếu không nhờ cánh tay vững chắc của Diêu Sâm, cậu cũng không thể đứng dậy được. Nghe Diêu Sâm hỏi, tuy rằng không chắc người đàn ông này có thể giúp cậu bao nhiêu, nhưng nếu đã để cậu bắt được con đường này rồi, cậu nhất định không quay lại.
- Không...tôi không quen bọn họ.
Ánh mắt Diêu Sâm ánh lên ý cười nhìn ba người kia, chà, bọn nhóc này nhận ra anh. Mà thôi, Diêu Sâm không chấp nhặt trẻ con.
- Vậy tôi đưa cậu ra ngoài nhé?
- Cám ơn anh.
Chúc Anh lúc này đã sắp mơ màng lịm đi, cũng không biết vì sao lại an tâm. Cậu thầm phỉ nhổ mình, vừa mới bị lừa cách đây không lâu mà vẫn ngây thơ vậy ư.
Chúc Anh bị một tia sáng chiếu đến chói mắt mới tỉnh dậy, đầu cậu vẫn đau, thân thể ê ẩm. Đang mơ màng thì bỗng Chúc Anh giật nảy người, cậu lật chăn xem xét cơ thể mình, từng dấu vết xanh tím ẩn hiện trong bóng tối, chứng tỏ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chúc Anh sắc mặt trắng bệch, cậu vội bước xuống giường, gương! Cậu cần một cái gương!
Trong phòng rất tối, chỉ có tia nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa dày, Chúc Anh vừa vội vừa tức, cậu muốn nhanh chóng xuống giường, nhưng vì không nhìn thấy nên dưới chân vấp một cái ngã xuống đất. Cú ngã này khiến đầu óc Chúc Anh choáng váng hồi lâu chưa ngồi dậy được. Lúc cậu siết chặt nắm tay muốn nện xuống sàn thì cửa phòng bật mở. Một người đứng ngược sáng ở đó, Chúc Anh thấy đáng lẽ ra cậu nên hận, nên tức giận mà gào lên mới đúng, nhưng không hiểu sao trong phút chốc thấy thân ảnh đó lòng cậu chợt tỉnh táo lại.
Đêm qua...cậu được cứu!
Diêu Sâm đẩy cửa vào phòng vì nghe thấy động, phòng ngủ hơi tối nhưng anh vẫn nhìn rõ cơ thể nằm dưới đất của cậu thanh niên.
- Cậu có sao không?
Anh chỉ hỏi, cũng không bước vào phá vỡ khoảng cách an toàn. Diêu Sâm biết làm cách nào để người đối diện an tâm nhất.
- Tôi...chỉ ngã một cái thôi.
- Cần giúp không?
- Làm phiền anh...
Chúc Anh cũng không cậy mạnh, cậu biết rõ cơ thể mình bây giờ thế nào. Diêu Sâm lúc này mới bước vào phòng, anh vươn tay đỡ Chúc Anh dậy rồi đỡ cậu đến cái ghế trong phòng, lúc sau Diêu Sâm mới đi đến trước cửa kính sát đất kéo màn che ra một phần. Đủ sáng, nhưng không phơi bày tất cả dưới ánh nắng, vừa đủ làm lòng người thả lỏng.
- Cám ơn anh. Ừm, và chuyện hôm qua...
Diêu Sâm không lên tiếng để Chúc Anh nói hết câu, nhưng có vẻ cậu không muốn nhớ tới chuyện chán ghét đó nên một lúc lâu cũng chưa thành lời. Ngay lúc Diêu Sâm muốn lên tiếng hòa hoãn thì giọng Chúc Anh vang lên.
- Tôi bị hạ thuốc, may mà gặp được anh. Rất cám ơn anh.
Chúc Anh nở một nụ cười chân thành với Diêu Sâm, trong lòng anh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đáp lại.
- Cậu làm tôi xấu hổ đấy.
Tôi cũng chẳng phải người tốt đâu, bé con à.
Chúc Anh cũng không biết nói gì tiếp theo, rõ ràng hai người không quen biết nhưng Chúc Anh lại vô thức thả lỏng trước người đàn ông này.
- Tôi gọi bữa sáng rồi, đây là phòng khách sạn. Một lúc nữa cần tôi đưa cậu về không?
Dường như nghe thấy hai từ khách sạn mà cơ thể Chúc Anh hơi cứng lại, Diêu Sâm thấy thế mới bảo cậu yên tâm, khách sạn này khác chỗ đêm qua. Chúc Anh nghe thế mới ngượng ngùng cám ơn.
- Tôi tên Chúc Anh, phải gọi anh thế nào?
- Diêu Sâm.
Ngay lúc Chúc Anh muốn tìm cách cám ơn người ta thật lòng thì Diêu Sâm nói anh có việc phải đi rồi, Chúc Anh đành thôi, cậu muốn xin phương thức liên lạc để mời cơn cũng thấy quá đột ngột. Mà chuyện đêm qua cũng chẳng phải loại lý do gì hay ho để nói đến. Chỉ là cậu thấy như vậy thì thất lễ với Diêu Sâm quá mà thôi.
Chiều nay Diêu Sâm còn có tiết nên chỉ hỏi ý đưa Chúc Anh về, sau khi cậu từ chối nói mình tự bắt xe về được thì anh mới rời đi. Diêu Sâm cứ thế mà đi ư? Vậy thì không phải phong cách của anh rồi, có điều hiện giờ chưa phải lúc, chưa đúng thời điểm. Diêu Sâm rút từ ví ra hai tờ tiền mệnh giá không lớn, số tiền này là để Chúc Anh lúc ra cửa sẽ thấy, để cậu gọi xe. Diêu Sâm chắc rằng bây giờ trên người Chúc Anh không có gì cả. Mà rất nhanh thì hai người cũng sẽ gặp lại nhau thôi.
Chúc Anh từ người nghèo thăng cấp thành kẻ cùng khổ. Cậu mất ví, điện thoại, và cả thẻ căn cước. Đúng là họa tới như gặp thời, tránh cũng không được. Khi Chúc Anh nghĩ cậu đã quen rồi thì một cái tát mạnh hơn, đau hơn sẽ giáng xuống.
Học kỳ sau phải tìm chỗ thực tập mà bây giờ Chúc Anh còn chưa chuẩn bị gì, bà nội thì nằm viện cần đốt tiền mỗi ngày, nếu không phải Chúc Anh vẫn còn căn nhà mẹ để lại, không khéo thì bây giờ cậu đã trở thành kẻ lang thang rồi.
Thật ra Chúc Anh không phải không có đường đi, như thuận theo trào lưu đi, cái mặt này của cậu đáng tiền lắm, đi làm người mẫu diễn viên đều được, Chúc Anh còn từng bị rất nhiều người tìm kiếm ngôi sao theo đuôi trên đường. Hay ...hèn hạ hơn thì giống như Lâm Đông đã nói, cậu thích đàn ông, theo một gã nhà giàu thì thiếu gì tiền.
Chúc Anh ngây thơ lắm sao?
Mười tám tuổi năm ấy đã bán ngây thơ cho đất rồi. Chúc Anh cũng biết cậu không phải người tốt gì, vì tiền, cậu có thể nghĩ ra hàng trăm cách, nhưng Chúc Anh vẫn còn sợi dây giới hạn đó, cậu không bước qua được.
Buồn cười.
Lại nói tới việc kiếm tiền đi, Chúc Anh từng đi làm người mẫu ảnh, rồi bị gạ, tuy nói cậu là gay, nhưng vẫn không chịu được thế giới hỗn tạp đó. Tiểu Lục từng cười cợt cậu, nói Chúc Anh là dị loại, là gay, mà lại chẳng bao giờ bước vào cái giới này.
Chúc Anh không biết suy nghĩ mình đã trôi đến đâu, sáng nay cậu không đến trường, Chúc Anh xin nghỉ bệnh mấy hôm rồi, cậu bệnh thật. Loại thuốc đó không biết là gì, vẫn hành cậu sốt một trận, Chúc Anh chỉ mong nó không để lại di chứng. Hôm nay cậu hẹn Tiểu Lục ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, hết cách, Chúc Anh nghèo lắm.
- Hây.
Tiểu Lục vỗ vai Chúc Anh một cái định dọa cậu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Chúc Anh người bị dọa ngược lại là Tiểu Lục.
- Anh nhi của tôi, cậu bị làm sao? Khai mau, không được giấu giếm!
- Tôi không sao.
Chúc Anh nhìn vẻ mặt có quỷ mới tin cậu của Tiểu Lục, cậu biết mình bây giờ nói gì cũng không đáng tin, nhưng Chúc Anh cũng không muốn nhắc tới chuyện không vui đó nữa.
- Tiểu Lục. Tôi hết tiền rồi.
Chúc Anh ngồi trên ghế cao sát mặt kính ở cửa hàng, cậu nhìn dòng người qua lại nhưng tầm mắt lại không biết đặt vào đâu.
- Lần này mượn bao nhiêu?
Tiểu Lục hỏi, nhưng không chờ Chúc Anh trả lời đã xoay người đi qua kệ hàng vơ vét một đống thứ, lúc tính tiền còn trêu ghẹo cậu thu ngân một lúc mới chịu. Lúc Tiểu Lục quay lại trên tay đã đầy một đống đồ, cậu đẩy một hộp cháo đã được hâm nóng cho Chúc Anh.
- Ăn trước rồi nói.
Chúc Anh gật đầu, chẳng ừ chẳng ngại cứ thế từng ngụm ăn hết, uống thêm một hộp sữa nữa mới xem như vừa lòng Tiểu Lục gia.
- Nói xem.
- Cần trước mười triệu.
-... Tiền mặt hả?
- Tôi mất ví rồi.
- Móa! Anh nhi, cậu đen hơn được nữa không?
Chúc Anh cười trừ, đừng thách, cậu nghĩ là có thể đấy. Tiểu Lục nói Chúc Anh ngồi đợi, cậu ấy không mang nhiều tiền mặt như thế, phải đi rút tiền đã. Chúc Anh cũng không hỏi sao tháng trước Tiểu Lục còn nghèo hơn cậu mà thoáng chốc đã có nhiều tiền vậy rồi. Giữa bọn họ, chưa từng cần gặng hỏi mấy chuyện này.
Tiểu Lục đi chưa được mười phút đã quay lại, cậu ấy dúi một xấp tờ xanh vào túi áo khoác của Chúc Anh, vẻ mặt tiếc của vô cùng.
- Còn từng ấy thôi, cậu có muốn hơn cũng chẳng có đâu.
- Tiểu Lục...
- Miễn cám ơn đi. Nghe nổi da gà!
Chúc Anh cười, nụ cười thật lòng nhất mấy ngày qua.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tạm biệt Tiểu Lục xong Chúc Anh đến bệnh viện đóng viện phí cho bà nội là đã tiêu hơn một nửa số tiền, đấy còn là đã trễ nửa tháng, tính tính, lại có nửa tháng lo tiền viện phí tháng sau.
Dù có muốn hay không, Chúc Anh vẫn phải đến trường, nghĩa là, cậu sẽ gặp lại Lâm Đông. Chúc Anh không biết phải đối diện với gã thế nào, thế là, cậu nhét con dao gọt hoa quả vào túi, cảm giác lành lạnh khiến cậu tỉnh táo.
Hơn 9h Chúc Anh có một tiết, lúc cậu vào lớp thì không thấy Lâm Đông, cũng không rõ là thất vọng hay thở phào. Vài người bạn quen biết hỏi thăm sức khỏe của cậu, Chúc Anh theo lễ phép đáp lời. Tiết đầu Lâm Đông không đến nhưng tiết sau lúc di chuyển phòng học thì Chúc Anh thấy bóng dáng gã trong đám người, gã thấy Chúc Anh thì nở một nụ cười ác ý, Chúc Anh cũng không tránh.
Quả nhiên buổi trưa lúc Chúc Anh cố ý đi vào con đường vắng đi tới thư viện thì Lâm Đông chặn đường cậu. Miệng gã phun ra mấy lời bẩn thỉu hỏi Chúc Anh đêm đó thế nào, có sướng không có thích không. Chúc Anh lúc này lại bình tĩnh vô cùng, cậu nhìn Lâm Đông như nhìn một gã hề.
- Đ*** Thứ hạ tiện lẳng lơ như mày, sớm để tao thông thì không phải tốt sao? Bây giờ bám được lên Chu thiếu rồi sướng lắm hả?
Lâm Đông càng nói càng hăng hái, gã muốn trút hết ác ý và khó chịu mấy ngày qua vào Chúc Anh, muốn nhìn xem cậu thay đổi sắc mặt, muốn cậu cầu xin gã. Nhưng không, Chúc Anh không phản ứng một chút nào.
- Lâm Đông, chó cùng dứt dậu cậu đã nghe qua chưa?
- Sao? Mày cuối cùng cũng tự biết thân phận rồi hả?
- Tôi thật không rõ, cậu làm như vậy vì cái gì. Vui? Hay là đơn giản muốn nhìn người khác thấp kém hơn để nâng mình lên.
- Mày nói cái gì?
- Lâm Đông, tôi không cha không mẹ.
Chúc Anh vừa nói vừa bước tới.
- Tôi chẳng có gì cả.
- Mày muốn gì?
Lâm Đông không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, Chúc Anh thường ngày vẫn bộ dạng dễ nói chuyện, hơn nữa sức lực cũng chẳng bằng gã, mà giờ phút này lúc Chúc Anh bước tới gần, gã lại thấy sợ hãi.
- Chúc Anh! Mày phát điên gì? Nếu không phải tao ban ơn, mày mà gặp được Chu thiếu à?
- Đúng, đều nhờ cậu cả.
Chúc Anh siết chặt lưỡi dao trong túi quần, cậu hận, cậu muốn làm gì đó, nếu không cậu sẽ phát điên mất!
Bọn họ có tư cách gì?!
Ngay lúc Lâm Đông muốn giơ nắm tay theo bản năng muốn đấm Chúc Anh thì một bàn tay khác nhanh hơn đã bọc lấy nắm đấm của gã lại, siết đau đến mức gã nhíu chặt mày chửi tục một câu.
- Trong trường cấm ẩu đả.
Giọng nói đó, thân ảnh đó đột ngột như vậy xuất hiện, làm Chúc Anh ngẩn ngơ một hồi. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong mắt Diêu Sâm thì bộ dạng đôi mắt hơi trừng to, long lanh đáng yêu vô cùng làm anh ánh lên chút ý cười. Nhưng lúc Diêu Sâm quay sang nhìn Lâm Đông thì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt điềm nhiên.
- Cậu sinh viên này, nghe không hiểu lời tôi sao?
- Giáo sư Diêu... Em biết rồi.
- Ừm.
Lâm Đông liếc nhìn Chúc Anh không cam lòng rồi xoay người rời đi, gã không quên bầu không khí lúc nãy rất kỳ lạ, suýt chút nữa xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ gã không thể không rời đi. Bởi vì người kia là Diêu Sâm.
- Anh...là giáo sư?
- Phải gọi là giáo sư.
- Giáo sư. Em...
Diêu Sâm hôm nay áo sơ mi quần tây, tay cầm giáo án, kính đeo nghiêm cẩn, bộ dáng một nhà giáo cấm dục mười phần. Nhưng Chúc Anh không hiểu sao lại thấy hơi ngột ngạt, vì biết người cứu mình là giáo sư trong trường sao? Hay là đột nhiên nhớ lại...hình như không phải lần đầu cậu gặp anh.
Diêu Sâm bước tới gần Chúc Anh, một mùi máu nhàn nhạt tỏa ra từ cậu thanh niên trước mặt làm anh nhíu máy. Ánh mắt Diêu Sâm liếc xuống bàn tay phải nãy giờ vẫn cắm trong túi quần của cậu thanh niên.
Chúc Anh như chột dạ mà cúi gằm mặt, đôi môi mím lại một đường, mắt còn lảng tránh hệt như đứa nhỏ làm sai chuyện bị người lớn trong nhà bắt gặp.
Qua một lúc mới nghe Diêu Sâm dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.
- Đi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top