Chương 5: Đối Đầu Thần Vòng

Sáng sớm hôm sau, Thế Thiên bước vào cổng trường với tâm trạng nặng nề. Bóng ma về cái chết của Thiên Nhi vẫn ám ảnh cậu, và linh cảm về sự hiện diện của những thế lực tà ác không ngừng đeo bám. Nhìn qua sân trường, mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng trong lòng cậu, một trận chiến âm thầm đã bắt đầu.

Giờ ra chơi, Thế Thiên quyết định đi đến thư viện – nơi mà cái chết bí ẩn của Thiên Nhi đã diễn ra. Cậu bước vào giữa những kệ sách cũ kỹ, không gian im ắng đến kỳ lạ. Một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ bao trùm, khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu càng tiến sâu vào thư viện, ánh sáng mờ ảo từ những cửa sổ cũ kỹ càng trở nên tối tăm hơn.

Đột nhiên, từ một góc khuất, một sợi dây thừng từ trần nhà treo lơ lửng trước mặt cậu, uốn lượn như có sự sống. Thế Thiên giật mình, chưa kịp phản ứng thì sợi dây bất ngờ lao tới, quấn chặt lấy cổ cậu. Cậu giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt hơn. **Sát Hồn Kiếm** trong tay phát ra một ánh sáng yếu ớt, như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh để sử dụng nó hiệu quả.

“Ngươi không thể thoát,” một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối. **Thần Vòng**, bóng đen vặn vẹo với đôi mắt đỏ rực, hiện ra trước mặt cậu.

Thế Thiên cố gắng rút kiếm, nhưng sức mạnh của Thần Vòng quá áp đảo. Sợi dây thừng siết chặt lấy cổ cậu, khiến cậu khó thở, mắt mờ dần đi. Cậu không thể di chuyển, và sức mạnh của thanh kiếm cũng không đủ để giúp cậu thoát khỏi tình huống này. Cảm giác bất lực ập đến, và cậu hiểu rằng mình không thể thắng nổi Thần Vòng chỉ với sức mạnh hiện tại.

Thần Vòng cười khẩy, rồi hất mạnh Thế Thiên văng xa vào một kệ sách gần đó. Cậu đập mạnh vào giá sách, thanh kiếm trượt khỏi tay và lăn ra xa. Cơn đau buốt lan khắp cơ thể khiến cậu chỉ có thể nằm đó, thở dốc trong sự bất lực. Cậu biết mình đang bị đe dọa đến tính mạng, nhưng trong giây phút ấy, cậu không thể làm gì hơn.

Thần Vòng lướt tới, bóng đen của nó bao trùm lấy cậu, sẵn sàng tung đòn cuối cùng để kết liễu Thế Thiên. "Ngươi quá yếu đuối, không xứng đáng chiến đấu với ta," Thần Vòng rít lên, chuẩn bị giáng đòn chí mạng.

Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng mạnh mẽ đột ngột bắn tới, đẩy lùi Thần Vòng về phía sau. “Lùi lại!” một giọng nói vang lên từ phía sau Thế Thiên. Cậu mở mắt, thấy một bóng người xuất hiện – đó là **thầy Nhân**, người giám thị nghiêm khắc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cứu mình.

Thầy Nhân đứng thẳng, tay cầm một lá bùa với những ký tự cổ xưa đang phát sáng rực rỡ. Thầy nhìn chằm chằm vào Thần Vòng, ánh mắt đầy kiên quyết và uy nghiêm. “Ngươi nghĩ có thể dễ dàng giết học trò của ta sao?” Thầy Nhân nói, giọng đầy uy lực.

Thần Vòng lùi lại, gầm gừ trong tức giận nhưng rõ ràng là lo sợ trước sức mạnh của thầy Nhân. “Ngươi... không phải là người bình thường...” Thần Vòng gầm lên, nhưng ngay sau đó, nó tan biến vào làn khói đen trước khi bỏ chạy.

Thế Thiên nằm trên sàn, thở hổn hển, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu chưa từng nghĩ thầy Nhân, người giám thị nghiêm khắc mà cậu thường tránh mặt, lại chính là người cứu mạng cậu.

“Thầy... thầy là ai?” Thế Thiên lắp bắp hỏi khi nhìn thầy Nhân tiến lại gần.

Thầy Nhân thở dài, cúi xuống nhặt thanh Sát Hồn Kiếm lên và đưa lại cho cậu. “Cậu nghĩ tôi chỉ là một giám thị bình thường sao? Trường học này có những thứ cậu không bao giờ ngờ tới. Cái chết của Thiên Nhi không phải là tai nạn. Linh hồn cô ấy bị Thần Vòng giam giữ. Nhưng bây giờ, cậu đã vô tình dính vào cuộc chiến này, và không thể quay lại nữa.”

Thế Thiên im lặng, lòng cậu tràn ngập những câu hỏi. “Vậy... thầy là ai? Tại sao thầy lại cứu tôi?”

Thầy Nhân nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lo lắng. “Tôi không chỉ là một giám thị. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ những học sinh như cậu khỏi những thế lực tà ác đang rình rập trong trường. Nhưng từ giờ trở đi, cậu sẽ phải tự chiến đấu. Tôi sẽ hướng dẫn cậu cách sử dụng Sát Hồn Kiếm, nhưng cậu phải nhớ rằng, cậu là người duy nhất có thể đối đầu với chúng.”

Thế Thiên nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhìn thầy Nhân, trong lòng cậu cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai. “Vậy... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Cậu hỏi, ánh mắt quyết tâm không còn run sợ như trước.

Thầy Nhân đứng dậy, quay lưng bước đi. “Về nhà nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai, tôi sẽ huấn luyện cậu. Chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi có thể đối đầu thực sự với Thần Vòng và những thứ khác còn đáng sợ hơn.”

Thế Thiên gật đầu, cậu biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Một cuộc chiến giữa cậu và những thế lực tà ác sắp diễn ra, và cậu phải chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top