Chương 6

Ở Nạp Gia, bây giờ cô đang tức giận đến đỉnh điểm. Cô la hét đập cửa ở bên trong gọi người hầu thả cô ra, nhưng họ còn lâu mới có gan làm thế. Ông chủ không cho họ thả cô ra ngoài.

Nạp Thiết Duật cư nhiên biết trước cô không chịu yên trong phòng nên đã dọn tất cả đồ đạc bên trong đấy ra ngoài, không chừa cái nào. Cả đèn ngủ cũng không, thành ra cô chỉ la hét đập cửa được thôi. Muốn đập phá? Còn lâu.

"Nạp Thiết Duật!! Ông thả tôi ra, mau."

Người làm ở ngoài không khỏi lo sợ, một bên là sợ ông chủ, còn một bên lại sợ cô. Cô cứ như bị điên la hét chẳng biết mệt mỏi, còn dọa cả người làm. Dám nhốt cô lại, cô là đang bị người đàn ông đó bức điên.

"Em đừng la hét nữa được không Thương Y? La đến người làm họ sợ rồi."

"Đúng, tôi thế đấy! Mau tránh ra, tôi muốn ra ngoài."

Cơ thể cường tráng của hắn đứng chắn trước cửa, như thể chôn chân luôn ở đấy. Đã có ý là không muốn cô đi thì sao nghe lời cô được? Chả trách có phải con bé này quá ư là ngốc không?

Biết hắn sẽ không dễ dàng nghe mình, cô đột ngột không nói không rằng liền dùng hết sức của mình chạy tới đá vào chân hắn. Nhưng có vẻ không được thành công như mong đợi.
Hắn bắt chân cô ngay từ trên không, động tác vừa nhanh lại vừa dứt khoác. Nạp Thiết Duật ép cô vào tường, tiện thể đóng luôn cửa lại.

"Xem nào, nói em ngốc thì có oan cho tôi không?"

"Ông!"

"Suỵt, chưa tới lượt em nói. Hôm nay cả gan dám làm loạn, đúng là không coi ai ra gì!"

Hắn áp sát gương mặt yêu mị của mình vào hõm cổ cô, không nói không rằng cắn vào xương quai xanh của cô một phát. Khiến cô không muốn hét cũng phải hét.

"Đau..buông ra."

Đúng là tâm thần!

"Ông muốn lắm chứ gì? Muốn cưỡng bức tôi một lần nữa đúng không? Được, làm xong thì thả tôi đi."

Hắn dừng lại, trướng đôi mắt vô cảm đó mà nhìn cô. Nói ra được mấy lời như thế, đúng càng thương thì càng hư hỏng.

"Có phải tôi chiều chuộng em quá rồi không Thương Y?"

"...."

"Shh...Em!"

Cô cắn vào cổ hắn, cứ giữ mãi ở đấy không chịu nhả. Càng lúc càng tăng lực hàm, rõ ràng là muốn cắn chết người đàn ông này mới thôi.

Hắn đẩy đầu cô ra, đôi môi cô đỏ mọng hết cả lên. Nạp Thiết Duật nhăn nhó

"Em làm cái quái gì vậy? Muốn chết sao?"

"Đúng! Tôi là đang muốn chết lắm đây."

"Tôi dưỡng em lớn như thế này rồi, muốn chết ? Đừng có mơ."

"Thương Y! Tôi nói cho em biết, em là đồ của tôi. Chỉ là cho tôi hưởng thụ, đừng nghĩ mình có thể đi. Biết chưa?"

Cô càng nghe càng tức giận, đồ của hắn sao? Đừng đùa!

"Khốn nạn, ông có rất nhiều nữ nhân bên ngoài. Sao vẫn cứ muốn tôi?"

Đúng, Nạp Thiết Duật hắn có rất nhiều nữ nhân, các nữ minh tinh nào mà không muốn ngủ với hắn. Muốn làm phu nhân của Nạp Gia, còn không thì lại muốn danh, muốn quyền. Nhưng đối với hắn, họ chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn. Chỉ là đồ sài qua để đáp ứng như cầu của bản thân, còn việc muốn làm người vợ, người phụ nữ của Nạp Thiết Duật hắn, thì họ không xứng!

Thương Y, em biết rằng em rất khác biệt không? Em chưa từng nghĩ thoáng, cũng chưa lần nào hiểu cho tôi. Lí do vì sao tôi lại làm như vậy với em?

"Ông đừng nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi."
Thấy hắn cứ đăm chiêu nhìn cô khiến cô nhóc này thẹn không ít, vừa giận vừa thẹn. Không hiểu sao nhưng mỗi lần, hắn ôn tồn nói chuyện với cô lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng ngược lại, nhỡ hắn ta mà ác ý một chút thôi thì cô chẳng khác gì trẻ con. Không chịu được mà lại rơi lệ.

Cô không biết cảm giác này là gì, không hề biết. Suốt ngần ấy năm cô chẳng có một mối tình, nên thành ra lại mù về chuyện này. Hắn quá gắt gao, không cho cô tiếp xúc với nam nhân khác. Tưởng rằng cô cảm thấy buồn là do tính chiều chuộng của hắn, sau lúc hôm cô bị hắn cưỡng bức là hắn thành ra như vậy. Lúc nào cũng độc mồm độc miệng, cứ dặn lòng là không được khóc nhưng cảm xúc lại không cho phép. Yếu thế trước hắn là một sai lầm.

"Nào! Em cần tôi dạy dỗ lại."

"Cái gì? Ông làm.."

Chưa kịp dứt lời, Thương Y đã bị hắn vứt lên giường nhẹ nhàng như con gấu bông. Nằm đè lên cô mà nở nụ cười dịu dàng, nhưng trông nó không tốt. Không hề!

"Bây giờ, tôi sẽ làm điều mà em yêu cầu tôi. Vừa phải phạt vì tội đã cắn tôi."

Ánh mắt từ tốn bị dục vọng xâm chiếm, phần dưới lại sắp nóng lên. Hắn chịu đựng hơn 25 tiếng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caomodung