Chương 1
"Lại đây."
"Tôi..."
"Không có lần 2."
Thương Y cả người run lên, trướng mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe màu đen kia. Cánh cửa xe được bật ra để cho cô vào với hắn, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, họ đều căng thẳng trông đợi cô nghe theo lời hắn. Nếu không, hắn mà điên lên thì thật không xong, cứ như tấm ván để hắn đóng đinh vào.
"Mày..mau lên đó đi! Muốn chết sao?"
"Con nhãi, mày không thấy tao và mẹ mày đang khổ sao? Đi lên mau!"
Cô xoay lại nhìn bọn họ, cái bọn suốt 16 năm cô tôn kính phụng sự, bọn mà cô đã gọi tiếng ba tiếng mẹ bây giờ đang bán cô cho một người đàn ông xa lạ. Thương Y cô thật sự kinh ngạc, không phải đó giờ bọn họ đối xử tốt với cô mà là cô sẽ không bao giờ nghĩ tới cái cảnh họ sẽ bán cô đi mà trả nợ cho sòng bài. Cuộc đời cô đã phạm phải sai lầm gì sao? Cớ sao lại là bọn họ?
"Ba..mẹ.! Tại sao?"
Cô xoay đầu nhìn họ, đôi mắt màu nâu sẫm từng chứa yêu thương bao nhiêu bây giờ chỉ còn sự thất vọng, đau lòng bấy nhiêu.
Đột nhiên người vệ sĩ mặt tái xanh, cảm nhận được sự cuồng nộ của người phía trong nên anh ta tiến nhanh lại gần cô rồi lắp bắp nói: "Tiểu thư..tiểu thư lên xe."
"Không, tôi không đi!"
Người vệ sĩ nắm lấy cánh tay cô, lôi cô đi nhưng cô nhất quyết không chịu. Giằng co với anh ta cho bằng được, kết quả là tên vệ sĩ anh ta làm rách áo sơ mi trắng của cô một mảng lớn vì sơ lược lúc đầu áo cô cũng không có nguyên vẹn và sạch sẽ. Làn da trắng sứ đương nhiên lọt vào mắt bọn họ, cô ngồi thụp xuống ôm lấy cơ thể mà khóc.
Bỗng cô có cảm giác mình bị nhấc lên cao, cô mở mắt ra. Là hắn, cái người ở trên chiếc xe đó, hắn thực sự trông rất soái. Người bộc lộ vẻ nam tính khó tả, thân hình cường tráng bế phốc cơ thể nhỏ bé của cô lên. Cô vùng vẫy kịch liệt trên người hắn, đẹp thì đẹp thật nhưng còn lâu cô mới theo hắn. Nhưng có vẻ hắn chẳng buồn để tâm con mèo nhỏ đang giận dữ trên người mình, cứ như vậy ung dung đi tới chiếc xe. Hắn quăng mạnh cô vào trong, trước khi vào hắn không quên để lại một câu ngắn gọn khiến ai ở đây cũng sẽ hiểu.
"100 roi, nếu còn sống thì tha."
Đúng, chính là tên vệ sĩ lúc nãy, vừa nghe hắn ban hành mệnh lệnh xong. Gương mặt đã tái xanh bây giờ còn tái xanh hơn nhiều lần, mấy tên vệ sĩ khác cũng lắc đầu ngao ngán thương hại cho số phận sắp tới của anh ta. Người của ông chủ Nạp không phải muốn chạm là chạm vào.
"Mau thả tôi ra."
"Câm miệng."
Hắn bóp cổ của cô, hắn bây giờ là đang rất tức giận, hắn ghét người nào chậm chạp và cả gan cãi lời hắn. Đương nhiên cô là người đầu tiên từ khi hắn ngồi ở vị trí chủ nhân của Nạp Gia, nhưng khi thấy đôi mắt ngấn lệ của cô làm hắn không tài nào mạnh tay hơn được nữa. Nhưng đối với hắn là vậy, còn cô dường như sắp tắt thở. Cô đánh tay vào người hắn, có vẻ hắn không biết điều khiển lực tay của mình cho phù hợp rồi.
"Sau này còn dám cãi lời không?"
"Ông.."
Hắn lại một lần nữa dùng lực tay của mình, chèn ép người con gái phía dưới phải nghe theo lời mình.
"Khụ..không..không dám nữa, thả..r..a."
"Ngoan."
Tuy sắc mặt không thay đổi mấy, nhưng đôi mắt hắn có ý cười. Hắn hài lòng với cô
"Nghe rõ đây, từ hôm nay cô sẽ là con của tôi. Và phải gọi là ba."
"..."
Nghe tới từ "ba" phát ra từ hắn thôi, cô lại thấy kinh tởm. Từ lúc sinh ra, thứ cô gọi là "ba" đó luôn luôn đánh đập cô để trút giận vì thua người khác. Nhưng cô không có ý hận chính đấng sinh thành của mình, nhưng hôm nay lại là khác. Còn người đàn ông kế bên cô, hắn chắc chắn có địa vị trong xã hội nên ba mẹ cô mới dè dặt hắn đến thế. Hắn tỏa ra một vẻ khí chất bức người, suy ra hắn cũng giống ba mẹ cô thôi. Đều là kẻ tàn nhẫn, chèn ép người khác, cô ghét tất cả bọn họ.
"Tôi sẽ không gọi ông là ba, đừng có mơ."
"Thử nói lại lần nữa xem, coi ba có cắt lưỡi con ra không?"
Cái gì? Hắn tùy tiện xưng hô luôn sao? Cô đã đồng ý đâu?
Thấy ánh mắt hoang mang ngờ vực của Thương Y, bất giác hắn nhíu chặt mi tâm lại, tỏ vẻ không hài lòng.
"Nạp Thiết Duật, 39 tuổi! Đáng tuổi ba con không Thương Y?"
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, lời nói có chút đùa cợt nhưng đáy mắt hắn vẫn như vậy, vô cảm khiến người khác phải nổi óc cả lên. Mùi thơm nam tính tỏa ra từ người hắn khiến cô khó thở, không phải là vì không chịu được mà là do hắn gần cô quá. Quá gần!
"Ông lớn tuổi đến thế, ức hiếp một người mới 16 tuổi như tôi không thấy quá đáng lắm sao? Không có tính người à?"
Cô trợn mắt lên nhìn hắn, chưa bao giờ cô ghét người nào như bây giờ, chưa bao giờ cô muốn giết người như bây giờ. Đúng là đồ điên, sao không đi mà nhận nuôi mấy đứa trẻ 1, 2 tuổi ấy.
Người tài xế nãy giờ ngồi lái phía trước muốn bĩnh ra quần tới nơi, cậu ta cầm vô lăng cũng không vững. Cô gái này cả gan lên mặt với ông chủ Nạp, vậy mà ông ấy chẳng có hành động giết người nào cả. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã đi gặp quỷ môn quan lâu rồi. Như thể hắn ta cho mọi người biết, cô là người đặc biệt của hắn, bất cứ ai cũng không được động tới, dù chỉ là một chút.
"Chỉ cần Nạp Thiết Duật tôi muốn, cái gì không thể sẽ thành có thể. Đừng có mơ mộng sẽ thoát khỏi đây."
"Ngoan thì sống, hư thì phạt."
"Phạt? Ông phạt tôi? Haha, cho tôi nhịn ăn nhịn uống sao? Đánh đập tôi? Sỉ vả tôi? Xin lỗi, nhưng có lẽ nó không có tác dụng đâu. Bởi vì tôi quen rồi."
Vừa nghe con ngốc như cô nói xong, Nạp Thiết Duật như muốn cắn chết cô. Ánh mắt hắn sáng bừng như con sói trong bóng đêm, chờ vực con mồi xuất hiện và dụ nó vào bẫy. Nhưng có lẽ, con mồi này không biết điều tự chui vào rồi. Thế thì đừng trách hắn.
Nhưng có vẻ suy ra, cô cũng đã chịu nhiều đau đớn hành hạ từ bọn người đó. Nên thành ra bây giờ lại tạo một người ngang ngược, bướng bỉnh quật cường không nghe lời người khác như thế. Một bọn phiền phức đó không nên để cô ở gần với họ quá nhiều.
"Nghe cho rõ vào, thứ nhất là con phải gọi tôi là ba. Thứ hai là không được làm gì nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Cuối cùng là không được tiếp xúc nhiều với người khác, nhất là người không đồng giới tính! Rõ chưa?"
Hắn mạch lạc nói với cô, giọng nói tương đối chứa phần uy hiếp khó cưỡng. Hắn không cho cô khướt từ lời nói của hắn, nếu bây giờ cô không đồng ý thì hắn sẽ bắt cô đồng ý.
"Ông nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top