Chương 9
Anh dựa người vào ghế, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, sắc mặt âm trầm khó hiểu.
"Cảm ơn." Cô nhận lấy.
"Làm ơn lái chậm một chút... Tim tôi không tốt, không thể đua xe cùng anh được." Cô nói với giọng yếu ớt.
"Cô uống rượu sao?" Lúc này, anh mới chú ý đến khuôn mặt cô lúc đỏ lúc trắng, trán lấm tấm mồ hôi.
"Lúc ra ngoài, tôi có uống một chút whisky trên bàn, cũng không cảm thấy gì."
Anh khẽ cười nhạo - Vừa uống thì chưa thấy gì, nhưng bây giờ đã là nửa tiếng sau rồi.
"Cô sống ở đâu?"
"Hả?" Cô cảm thấy đầu óc ngày càng nóng, ngay cả hơi thở cũng nóng ran, người bắt đầu choáng váng, "Căn hộ York..."
Anh nhìn người phụ nữ đã say mèm, trong lòng có chút buồn bực. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh đưa một người phụ nữ say rượu về nhà. Mà thông thường, hoặc là phụ nữ giả vờ say muốn về nhà với anh, hoặc là anh say rồi đi tìm phụ nữ.
Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ khác hẳn với không gian yên tĩnh trong xe. Anh tắt đèn, nhìn thấy màn đêm bao phủ lấy khuôn mặt thanh tú như búp bê sứ của cô, ánh đèn đường le lói hắt lên mặt cô lúc sáng lúc tối.
Lông mày cô khẽ nhíu lại, trên hàng mi vẫn còn vương lại chút hơi ẩm.
Anh bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở, quay đầu nhìn về phía trước, không nhìn cô nữa.
Lần đầu tiên lái xe chậm như vậy, đến nỗi chiếc xe cũng phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.
Anh nhìn chằm chằm vào ánh đèn mờ nhạt trong gương chiếu hậu, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng.
Lời dặn dò của Lý Tu Nhiên cùng với sự nhạy bén được tôi luyện nhiều năm mách bảo anh rằng, anh đang bị theo dõi.
Nghĩ vậy, đến ngã rẽ tiếp theo, anh đánh lái sang hướng ngược lại, hiện tại anh chưa muốn hại chết cô.
Chiếc xe đi vào bãi đậu xe của sòng bạc Windy, cánh cổng nhanh chóng đóng lại.
Anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, che kín mít, khiến người ngoài chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài buông xõa và đôi chân thon thả đi giày cao gót màu vàng nhạt của cô.
Anh ôm cô bước vào thang máy riêng, bấm số, cửa thang máy mở ra ở tầng mười tám, đi qua hành lang rộng rãi, anh dừng lại trước một cánh cửa đồng chạm khắc hoa văn rồi bấm mật mã.
Cởi áo khoác ra, anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn của mình. Vào khoảnh khắc rời khỏi vòng tay anh, cô nắm lấy áo sơ mi của anh thì thầm: "Em không có nhớ anh..."
Anh nhìn cô, cô vẫn đang chìm trong cơn mê man, ý thức mơ hồ, đôi mắt anh lóe lên tia dữ tợn. Anh đưa tay không chút lưu tình gạt tay cô ra khỏi ngực mình.
Đầu đau như búa bổ.
Trong lúc mơ màng, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà, một màu trắng tinh khôi với những đường hoa văn uốn lượn, vừa giản dị vừa sang trọng, những chuỗi hạt pha lê trên đèn chùm rủ xuống, tạo thành những con sóng đều đặn.
Chưa kịp hoàn hồn, cô bỗng ngồi bật dậy, kinh ngạc đánh giá xung quanh căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng rộng lớn đến mức khó tin, đâu đâu cũng toát lên vẻ lạnh lùng cứng nhắc. Trong không khí thoang thoảng mùi nước, cô theo bản năng quay đầu lại, nhất thời ngây người khi nhìn thấy bức tường kính bên trái.
Bên kia bức tường kính mờ ảo, rõ ràng là một phòng tắm, có một người đàn ông, nói chính xác là một người đàn ông khỏa thân đang đứng dậy từ trong bồn tắm, dùng khăn lau tóc.
Mặc dù không nhìn rõ, nhưng vóc dáng của anh quả thực không phải dạng vừa, Lãnh Hoan có chút ngây người nhìn bóng dáng đó quấn khăn tắm, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm - khoảnh khắc tiếp theo anh xuất hiện trong tầm mắt cô không thể rõ ràng hơn.
Cú sốc thị giác quá lớn khiến cô nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể "Anh, anh..." mãi không thôi.
Diệp Thính Phong nhìn cô gái đang đỏ mặt, cười nhạo một tiếng rồi mở tủ quần áo của mình ra.
Một vật màu trắng đột nhiên bay tới, đập vào đầu cô.
Tiếp theo là giọng nói du dương vang lên: "Trước khi cô chắc chắn đó là cái gì, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên kéo nó xuống."
Đáng tiếc lời nhắc nhở của anh rõ ràng đã chậm một bước, Lãnh Hoan tức giận giật phăng thứ trên đầu xuống.
"A!" Cô hét lên, ném khăn tắm về phía anh, "Đồ biến thái!"
Cô vội vàng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, khuôn mặt cô nóng bừng như sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top