Chương 8
"Không cần đâu, cảm ơn anh." Giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút buồn bã. Cô khẽ lùi lại, đôi mắt hướng về phía con phố nhộn nhịp, nơi dòng người hối hả qua lại. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc nhòe đi, chỉ còn lại những bóng người lờ mờ di chuyển trong màn đêm. Ánh đèn neon rực rỡ cũng trở nên méo mó, biến thành những giọt nước mắt ngũ sắc long lanh, phản chiếu nỗi niềm u uất trong lòng cô.
Tại sao phải giải thích? Tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Rõ ràng là tự làm tự chịu mà thôi.
Anh ta là ai chứ? Chỉ là người cô gặp ba lần, thậm chí còn không phải là bạn bè.
Cô không nên vì gặp lại anh ta mà vui mừng đến mức mất bình tĩnh như vậy.
Tại sao anh ta không đi, tại sao còn ngồi trong xe nhìn cô?
Cô cố chấp nhìn về phía xa, hy vọng có một chiếc taxi đến giải cứu mình, cô không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt mình dần mất kiểm soát.
Diệp Thính Phong nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cắn đến tê dại và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, sắc mặt trở nên khó coi.
Từ quán bar của Lý Tu Nhiên ra ngoài, anh cảm thấy tâm trạng rối bời, liền ngồi trong xe hút thuốc. Sau đó anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Anh lạnh lùng nhìn cô cười đùa cùng bạn bè, còn có điệu nhảy mê hoặc đến cực điểm. Nhìn những người đàn ông có mặt đều vì cô mà ngẩn ngơ, anh lại có chút tức giận. Người phụ nữ ngốc nghếch này, cô không hề hay biết mình có thể đã trở thành mục tiêu của những kẻ biến thái.
Ban đầu định rời đi, nhưng không biết tại sao lại xuống xe đi theo sau cô, sau đó nhìn thấy cô ngồi xổm ở góc đường một mình khóc thầm, cô đã khóc rất lâu, dường như rất đau lòng, ngay cả khi anh đã đứng bên cạnh cũng không hề hay biết.
Mà lúc này, cô lại rơi lệ, nhưng lại cố chấp không nhìn anh. Lần đầu gặp mặt, anh đã cho rằng cô là kiểu phụ nữ có sức sống mãnh liệt, bướng bỉnh nhạy cảm, rất tinh nghịch, thậm chí có thể nói là mặt dày. Cô có dũng khí mời một người đàn ông xa lạ khiêu vũ, có dũng khí năm lần bảy lượt khiêu khích ông chủ của mình, vậy tại sao bây giờ lại để lộ ra vẻ mặt yếu đuối tủi thân như vậy?
Nhưng nếu nói không biết tại sao cô lại rơi lệ là giả. Anh có thể khẳng định rằng cô đã động lòng với mình. Anh biết rõ sức hút của mình đối với phụ nữ, huống chi là cô gái nhỏ còn non nớt này. Nếu cô không phải vì có hảo cảm với anh, căn bản sẽ không bởi vì một câu nói của anh mà có phản ứng cảm xúc lớn như vậy. Chỉ là, thứ tình cảm non nớt này đối với anh mà nói là dư thừa, anh tuyệt đối sẽ không đáp lại, huống chi giữa bọn họ còn có một khoản nợ lớn như vậy cần phải thanh toán.
Liếc nhìn ánh đèn dần rõ ràng trong gương chiếu hậu, anh xuống xe vòng sang phía đối diện, mở cửa xe đẩy cô vào trong, nhanh chóng khóa cửa lại rồi khởi động xe.
Cô giãy giụa, đập cửa sổ, muốn anh mở cửa.
"Ngồi yên, tôi không có hứng thú chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô." Anh đột ngột lên tiếng, trong mắt ánh lên ngọn lửa thiếu kiên nhẫn.
Động tác của cô lập tức dừng lại, cô sững sờ ngồi tại chỗ, nhìn gương mặt lạnh như băng của anh.
Cô nên tiếp tục phản kháng, sau đó nghiêm nghị nói với anh, cô muốn tự mình về nhà, không liên quan gì đến anh.
Thế nhưng lúc này cô lại mất hết can đảm, cô chỉ cảm thấy khó xử, vô cùng khó xử. Người đàn ông này quá thông minh, anh rõ ràng biết sự cố chấp của cô là vì cái gì. Tâm sự của cô cứ như vậy bại lộ trước mặt anh, còn ý của anh là, anh không có hứng thú, cũng không thèm để ý.
Đủ rồi, đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa, giữ lại chút tự tôn cuối cùng đi. Cô cắn môi, trong lòng tự giễu chính mình.
Trong tiếng động cơ gầm rú, cô cố gắng mỉm cười, cố gắng kìm nén hơi nước tràn ngập trong mắt, nhưng lồng ngực lại đau đớn vô cùng, loại đau đớn đã lâu chưa từng có, hung hăng bóp nghẹn lấy hô hấp của cô, nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát, từng chút từng chút va đập vào lồng ngực.
Khuôn mặt cô dần nóng lên, không biết là vì xấu hổ hay là tức giận. Cô nhìn bảng điều khiển, nghe tiếng gió rít bên ngoài xe khiến dạ dày cuộn từng cơn. Cô biết chiếc xe thể thao hơn một nghìn mã lực này có tốc độ tối đa lên tới bốn trăm km/h. Chẳng lẽ anh muốn bắt đầu phóng xe điên cuồng ngay trong nội thành này sao?
"Dừng xe!" Cô không nhịn được kêu lên, tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô đẩy cửa xe ra, nôn mửa dữ dội.
Ấn tay lên bụng, cô nhìn chằm chằm bãi nôn bẩn thỉu trên mặt đất, thầm nghĩ, hay thật, vất vả lắm mới được ăn một bữa ngon vậy mà lại lãng phí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top