Chương 7


Lãnh Hoan bực mình, bị ép đến mức không còn cách nào khác: "Được rồi, tôi đồng ý, nhưng mà nhảy xong các cậu phải ngoan ngoãn về nhà đấy."

Ba người vội vàng gật đầu.

Cô khẽ đưa tay, chiếc áo sơ mi vải bông xoay tròn theo từng động tác uyển chuyển mà bay bổng. Chiếc váy dài bằng vải cotton xòe rộng như đóa hoa đêm đang bung nở rực rỡ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tiếng đàn violin réo rắt, dìu dặt, hòa quyện cùng vũ điệu flamenco đầy mê hoặc của cô. Không phải sự cuồng nhiệt, bốc lửa thường thấy, điệu nhảy của cô mang theo nét e ấp, bí ẩn của phương Đông, vừa ma mị, vừa thu hút. Dưới màn đêm khuya tĩnh lặng, cô như một đóa hoa độc nở rộ, khiến người qua đường không khỏi dừng chân chiêm ngưỡng, say sưa, thậm chí huýt sáo tán thưởng trong sự ngưỡng mộ.

"Đủ chưa?" Lãnh Hoan dừng lại, nhíu mày khó chịu nhìn ba chàng trai gần như ngây người.

"Rồi." Chương Trình cười hì hì, sau đó ngã nhào xuống đất.

Cố Ngôn Nặc sụp đổ, chặn một chiếc taxi vừa đến, quay đầu nói với Lãnh Hoan: "Mình đưa bọn họ đến chỗ Chương Trình hết, không thể để bọn họ quấy rối thêm nữa, ngày mai cậu còn phải đi làm, về sớm một chút đi."

Lãnh Hoan giúp cô ấy đỡ người vào xe, ngẩng đầu hỏi: "Cậu xử lý được không?"

"Không vấn đề gì." Cố Ngôn Nặc vẫy tay với cô: "Cậu tự mình cẩn thận, bắt được xe tiếp theo thì về đi."

Lãnh Hoan gật đầu, nhìn theo chiếc xe trở bọn họ rời đi, nhưng cô không ở lại chỗ cũ đợi xe. Cô chậm rãi đi về phía trước, đến góc đường vắng người, đột nhiên ngồi xổm xuống. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Hoan Hoan mãi là giỏi nhất.

Nhớ lại năm nhất đại học, sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, tân sinh viên sẽ có buổi biểu diễn. Khi ấy cô muốn nhảy điệu flamenco. Mặc dù từ nhỏ đến lớn luôn hoạt bát nghịch ngợm, nhưng lần đầu tiên nhảy một điệu nhảy sôi động trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng. Kết quả là trước khi lên sân khấu, cô lại nhìn thấy cha mình đang đứng trước mặt. Lúc đó đã hơn tám giờ tối, ông hiếm khi được nghỉ phép, vậy mà lại ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ để đến chỗ cô.

Ông ấy nói Hoan Hoan của ông là cô bé giỏi nhất, xinh đẹp nhất, vậy nên chẳng có lí do gì để cô sợ hãi ánh nhìn của người khác!

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, đã khiến cô dũng cảm bắt đầu cuộc sống đại học phong phú đầy màu sắc.

Khoảng thời gian vui vẻ đó, giờ đây cô không thể nào có lại được nữa. Cô rất muốn được quay lại quá khứ, nhảy thêm một điệu nữa, đàn thêm một bản nhạc nữa cho người cha đang ngồi dưới khán đài.

Ký ức bị phong ấn bấy lâu như rêu xanh nơi đáy lòng, chỉ cần hé mở, chính là sự ẩm ướt lan tràn, lạnh thấu xương.

"Sao cô khóc?" Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, cô tưởng mình bị ảo giác, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại là gương mặt đã nhiều ngày không gặp.

Cô đột nhiên càng thêm chua xót.

"Liên quan gì đến anh." Cô cúi đầu, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt.

Anh quay người bỏ đi.

"Này!" Lãnh Hoan đứng dậy, tức giận nhìn bóng lưng của anh.

Anh thật sự không chút lịch sự nào.

"Chuyện gì?" Anh quay đầu lại hỏi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cô tức giận, rõ ràng là anh đến trêu chọc cô trước mà. Tính cách tinh nghịch của cô lại nổi lên, càng nhìn thấy anh như vậy, cô càng muốn quấn lấy anh cho đến khi anh không còn cách nào khác.

"Sao anh lại ở đây?" Cô đuổi theo bước chân của anh.

"Cô có thể làm gái, chẳng lẽ tôi không thể ra ngoài sao?" Anh ta lạnh lùng ném ra một câu.

"Ai làm gái chứ?" Lãnh Hoan phản bác, nhưng giọng nói đột nhiên dừng lại, cô nhìn chiếc xe trước mặt anh, ngẩn người nói: "Đây là xe của anh?"

Đèn xe lóe lên, rõ ràng là anh đã bấm chìa khóa mở khóa xe.

"Vừa nãy anh trốn trong xe?" Cô cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại.

"Tôi 'ngồi' trong xe," anh sửa lại động từ mà cô dùng, nhìn cô với vẻ chế giễu: "Cho nên mới không bỏ lỡ màn ve vãn tình tứ và điệu nhảy sôi động, cuồng nhiệt của cô vừa rồi. Nếu không phải sợ dọa đến cô, tôi thật sự muốn qua đó ném cho cô mấy đồng xu."

Mặt cô đỏ bừng, biết anh đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đột nhiên khiến cô cảm thấy rất không được tự nhiên: "Mấy người đó chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Cô đang giải thích với tôi sao? Không cần thiết đâu," anh nhìn cô với vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu xa cách: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không có hứng thú biết bọn họ là ai."

Cơ thể cô lập tức cứng đờ, nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng có chút xấu hổ.

Anh đã ngồi vào trong xe, ngước mắt nhìn cô: "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top