Chương 5

Người đàn ông đối diện nhìn bảng tên của cô, đột nhiên hỏi bằng tiếng Trung: "Tên cô viết thế nào?"

"'Lãnh' trong lạnh lẽo, 'Hoan' trong vui vẻ." Cô cũng dùng tiếng Trung trả lời.

Sắc mặt anh bỗng chốc biến đổi, mang theo vài phần lạnh lùng.

"Tại sao... lại gọi là Lãnh Hoan?" Anh thì thầm, như đang tự hỏi.

Cô cho rằng anh đang hỏi về nguồn gốc cái tên của cô bèn đáp, "Cha tôi đặt tên tôi là Hoan với mong muốn tôi được sống một cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩa"

Đó là kỳ vọng của cha cô, nhưng nào ngờ, lại là một sự mỉa mai lớn.

Anh im lặng gật đầu, xoay người rời đi.

Thái độ bỗng chốc trở nên lạnh nhạt của anh khiến cô có chút khó hiểu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bức bối không nói nên lời.

"Anh tên gì?" Cô nhịn không được gọi với theo bóng lưng đang dần khuất xa.

"Diệp Thính Phong. 'Thính' trong thính giác, 'Phong' trong gió mưa." Cái tên được nói ra bằng tiếng Trung, giọng nói dễ nghe nhưng lạnh lùng, còn anh, từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu lại.

Lãnh Hoan ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh. Người đàn ông này, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, rốt cuộc cô lại chọc giận anh lúc nào rồi?

Cuộc sống vẫn tiếp diễn trong sự bận rộn. Lãnh Hoan học ngành thiết kế kiến trúc, chương trình học khá nhiều, nhưng may mắn là được phân bổ đều đặn, nên cô cũng có thời gian rảnh rỗi để đi làm thêm.

Tranh thủ lúc đi vệ sinh, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, là Cố Ngôn Nặc gửi tới.

Tối nay chín giờ, Latasca.

Hôm nay là sinh nhật của Cố Ngôn Nặc, cô không thể không đi, cô nhìn đồng hồ, quyết định xin nghỉ.

Đứng trước phòng quản lý, cô gõ cửa, trong lòng bỗng dâng lên một chút hồi hộp. Cô từng nhìn thấy anh thỉnh thoảng vào đây.

"Vào đi." Giọng nói sang sảng vang lên.

"Raymond." Lãnh Hoan nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng đang ngồi một mình sau bàn làm việc, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

"Có chuyện gì vậy, Hoan?" Raymond ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười hiền hậu.

"Tôi có thể tan ca sớm hai tiếng được không? Hôm nay là sinh nhật của bạn thân nhất của tôi."

"Tất nhiên là được rồi, tối nay cũng không bận lắm," Ông ấy mỉm cười nói, "Chúc mừng sinh nhật bạn của cô nhé!"

"Cảm ơn!" Lãnh Hoan vui vẻ gật đầu, cô rất thích người nước ngoài sảng khoái và dễ tính này, tính cách của ông ấy hoàn toàn trái ngược với gã đàn ông âm trầm bất định kia, không biết hai người bọn họ làm cách nào có thể làm việc cùng nhau.

Bước ra khỏi sòng bạc, cô nhìn đồng hồ, tám giờ hai mươi, vừa kịp đến chỗ của Ngôn Nặc.

Đi ngang qua đài phun nước, cô nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, bước chân bỗng khựng lại, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía chiếc ghế dài đã từng ngồi hôm đó, không có ai.

Hình như đã rất nhiều ngày rồi cô không gặp anh.

Diệp Thính Phong. 'Thính' trong thính giác, 'Phong' trong gió mưa.

Cô bỗng nhớ lại ngày hôm đó, anh nhẹ nhàng đọc tên cô, giọng nói ấm áp lạ thường.

Một cơn gió đêm thổi qua, cô nhắm mắt lại, nghe tiếng gió lướt qua tai, hoang vắng, xa xôi.

Thính Phong, Thính Phong.

Cơn lạnh ập đến, cô bất chợt rùng mình, cuộn chặt áo khoác, tỉnh táo hơn một chút.

Sao cô lại nhớ đến anh vào một đêm như thế này?

Latasca là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố M bởi những món ăn đặc trưng của Tây Ban Nha. Lãnh Hoan và Cố Ngôn Nặc đều rất thích cơm thập cẩm hải sản và các loại bánh ngọt kiểu Madrid ở đó. Chỉ là một bữa ăn ở đây hơi đắt một chút, nên bọn họ không thường xuyên đến, lần này Ngôn Nặc chọn nơi đây để tổ chức sinh nhật cũng vừa đúng ý Lãnh Hoan.

Cô đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc sôi động ập đến, xen lẫn những tràng cười nói vui vẻ. Đèn trang trí tinh xảo chiếu sáng nội thất rực rỡ, lại có chút mơ màng.

"Lãnh Hoan!" Cố Ngôn Nặc ngồi ở một góc rất đẹp vẫy tay với cô.

Cô bước tới, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, vừa mới ngồi xuống, đã nhìn thấy một người đang mỉm cười nháy mắt với mình.

"Chương Trình!" Cô kinh ngạc kêu lên, "Cậu về từ lúc nào vậy?"

Chàng trai đang cười đối diện tên là Chương Trình, trước đây cùng học đại học với Ngôn Nặc và cô, sau đó ba người lại cùng nhau ra nước ngoài học thạc sĩ. Một thời gian trước cậu ấy theo giáo sư của mình sang Mỹ du học, cô cứ tưởng cậu ấy vẫn chưa về.

"Tôi mới về chiều nay. Vừa xuống máy bay đã bị Ngôn Nặc tóm được rồi. Lãnh Hoan à, ngay cả chuyện tôi về nước cậu cũng không biết, cậu có nhất định phải vô tâm với tôi vậy không?" Cậu ấy làm ra vẻ đau lòng.

"Bớt giỡn đi," Ngôn Nặc cười đánh cậu ấy một cái, "Còn không mau giới thiệu bạn bè cho Lãnh Hoan biết đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top