Chương 3

"Không phải lúc nào nhẫn nhịn chịu đựng cũng là tốt, nếu người ta ức hiếp cô, ít nhất cô cũng phải đáp trả lại một chút chứ." Anh nhìn cô, không giống như đang nói đùa.

Cô lắc đầu cười khổ, "Tôi không muốn mất việc, tôi cần tiền." Kích động một lần là đủ rồi.

"Cô cần tiền?" Anh cười nhạo, "Rồi sau đó dùng vài nghìn bảng hoặc vài vạn tệ để mua một cái bật lửa Dupont hay một cái túi xách Chanel?"

Trên mặt anh thoáng hiện vẻ khinh miệt, biểu cảm ấy vô tình lọt vào mắt cô.

"Nếu anh không hiểu rõ một người, xin đừng tùy tiện phán xét." Gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt phượng hơi xếch lên ánh lên tia sắc lạnh.

Vẻ mặt tức giận của cô, thật sự rất đẹp.

Anh khoanh tay cười, "Là ai vừa nói muốn nhẫn nhịn chịu đựng? Nhanh như vậy đã không nhịn được rồi? Tôi thấy, cô nên từ bỏ công việc này đi, trực tiếp đi tìm ông chủ, có lẽ ông ta sẽ không bỏ lỡ gương mặt kiều diễm này của cô đâu."

"Anh..." Cô tức nghẹn họng, thầm nghĩ quả nhiên anh ta đã nghe được cuộc trò chuyện của cô với Cố Ngôn Nặc tối hôm đó.

"Mời anh tránh ra, tôi phải làm việc!" Cô tức giận, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang "qua cầu rút ván".

"Cô bị điên à?" Tiếng hét kinh ngạc của Grace vang lên từ phía sau anh, "Sao cô dám nói chuyện với ông chủ như vậy?"

Ông chủ? Cô ta đang nói ai?

Lãnh Hoan sững người tại chỗ như bị sét đánh, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Chắc cô rất tiếc nuối nhỉ, mặt tôi không có sẹo, tôi cũng không phải lão già mà cô tưởng tượng." Anh cười nhẹ tựa như gió thoảng mây bay, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trêu chọc.

Tốt lắm! Vận may của cô tốt đến mức nếu bây giờ cô đi mua một tờ vé số có khi lại trúng giải độc đắc! Lãnh Hoan nhìn anh, cô suýt chút nữa bóp nát chiếc ly trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác kích động mãnh liệt, thiếu điều muốn hất thẳng ly rượu Baileys vào mặt anh.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào đến mức có chút giả tạo, hung hăng véo mạnh vào cánh tay anh, "Ghét thế, lúc làm việc không phải nên nghiêm túc, không nên "tình chàng ý thiếp" sao? Anh có nhớ em thì cũng đừng như vậy chứ!"

Dù sao cô cũng liều mạng rồi, hoặc là bị đuổi việc ngay lập tức, hoặc là vênh váo ở lại, ai sợ ai chứ? Lãnh Hoan cô là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?

Rồi cô nhìn thấy miệng Grace há hốc đến mức có thể nhét vừa một chai rượu whisky.

Người đàn ông vẫn không biểu cảm, chỉ nhìn cô chằm chằm, nhưng trong mắt ánh lên ý cười.

Anh đột nhiên cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm, "Muốn anh đi ít nhất cũng phải cho chút an ủi chứ."

Trong lúc cô còn đang chần chừ, anh đã áp sát lại gần, in lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo.

Cô hoàn toàn không kịp phản ứng, không rõ là vì kinh ngạc hay là cảm giác bất lực xa lạ, đợi đến khi hoàn hồn, anh đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ còn Grace đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ghen tị.

Lãnh Hoan đứng trước bồn rửa tay, tháo chiếc khăn tay trên tay xuống.

Chiếc khăn màu nâu đậm, mềm mại, trơn tru, giống như một dòng nước chảy êm ái khi cầm trên tay. Lúc này cô mới nhìn rõ logo sang trọng được thêu tinh tế ở góc phải bên dưới chiếc khăn tay. Chiếc khăn này bảo sao lại mềm mại như vậy, người đàn ông xa xỉ kia, vậy mà lại ném cho cô thứ đồ hàng hiệu này chỉ để băng bó ngón tay.

Cô thở dài, quyết định sẽ giặt sạch nó, tuyệt đối không thể sử dụng nó một cách phung phí như vậy.

Cô ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, đột nhiên nhớ đến câu nói của anh - Tôi thấy, cô nên từ bỏ công việc này đi, trực tiếp đi tìm ông chủ, có lẽ ông ta sẽ không bỏ lỡ gương mặt kiều diễm này đâu.

Gương mặt cô bất chợt đỏ bừng, cô giật mình, vội vàng cúi đầu tập trung xử lý chiếc khăn tay trong tay, nhưng trên môi lại truyền đến cảm giác ấm nóng. Cô nín thở, nhịp tim vừa mới bình ổn lại đột nhiên đập nhanh hơn.

Cô đang trốn tránh anh.

Anh nhìn người con gái mỗi lần thấy anh đi ngang qua liền cúi xuống giả vờ lục lọi đồ trong tủ lạnh, không khỏi phì cười.

Lãnh Hoan cúi đầu, trong lòng không ngừng nguyền rủa.

Không phải anh ta là ông chủ sao? Là văn phòng không còn chỗ, hay là phòng VIP không còn chỗ? Sao cứ phải lượn lờ ở khu vực phục vụ, giống như một tên bảo kê vậy. Đôi mắt anh còn thỉnh thoảng lại liếc về phía cô, khiến cô bối rối không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top