Chương 14
"Để nó cô đơn trên cành, không bằng hái xuống nâng niu gìn giữ." Anh chậm rãi lên tiếng.
"Sao biết được người hái có trân trọng hay không? Có lẽ chán rồi lại vứt bỏ bên đường." Cô quay đầu lại, yên lặng nhìn anh.
"Trên đời này có chuyện gì là đã được định sẵn?" Anh nhếch mép, đáp lời một cách dứt khoát.
Cô cúi đầu cười tự giễu, lời anh nói không phải là không có lý, cũng rất thật lòng.
Gặp gỡ rồi chia ly, ai có thể nói trước được điều gì?
Bầu trời dần khép lại ánh tà dương cuối cùng, cả khoang xe chìm vào sắc trời nhập nhoạng.
Hơi thở thơm như hoa lan.
Thuở niên thiếu từng đọc qua thành ngữ này trong sách tiếng Trung, lúc này lại hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Tiếng hít thở đều đều, quấn quýt lấy tâm trí anh.
Đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn cô gái đang dựa vào cửa sổ xe ngủ say, ánh đèn đường thi thoảng lại nhảy nhót trên gương mặt trắng nõn nà, hắt lên hàng mi cong vút như cánh bướm một bóng râm xinh đẹp.
Có lẽ cô đã mệt, lúc mới ngồi vào xe anh còn có chút đề phòng và bất an, nhưng chưa đầy hai mươi phút sau cô đã ngủ thiếp đi, chỉ là ngủ không được ngon giấc.
Lúc xe rẽ, anh kịp thời đưa tay đỡ lấy má cô, giữ cho cái đầu nhỏ đang lắc lư kia được vững vàng.
Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay đến khó tin.
Đôi mắt mơ màng hé mở nhìn anh một cái, rồi lại nhắm nghiền.
Anh nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin, sau đó điều chỉnh lại tư thế cho cô, hậm hực rụt tay về.
"Bố." Hơi ấm đột ngột rời đi biến thành một phần của cơn ác mộng. Cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, tủi thân nức nở.
Cơ thể cao lớn trong nháy mắt cứng đờ, anh lạnh lùng nhìn giọt nước mắt long lanh nơi khóe mi cô.
"Đừng đi—" Cô đau khổ cầu xin, đưa tay ra một cách vô vọng, "Đừng đi mà."
Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô vùng vẫy.
Một lúc lâu sau, anh đưa tay nắm lấy ngón tay thon dài của cô, kéo cô vào lòng.
Hương thuốc lá nhàn nhạt, lồng ngực rộng lớn đã lâu không gặp... Cô tham lam vùi mình trong vòng tay này, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội hơn.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da cô, từ trán rồi đến đến sống mũi—Ký ức trở lại buổi sáng hôm đó, nụ hôn e ấp, ngọt ngào của cô. Anh cúi đầu xuống, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào cô, anh như bị bỏng, vội vàng lùi lại.
Hành động của anh khiến cô bừng tỉnh.
Đôi mắt ngấn nước từ mơ màng chuyển sang tỉnh táo, cô muốn vùng ra khỏi vòng tay anh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Ngủ ngon không?" Giọng anh mang theo ý trêu chọc rõ ràng, "Em khóc thật đáng thương, khiến người ta đau lòng quá."
"Làm ơn buông tôi ra." Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh dang rộng vòng tay, lười biếng dựa vào ghế sau, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô.
"Tỉnh rồi lại trở nên khó ưa như vậy." Anh chậm rãi nói.
Cô không để ý đến anh, tự mình nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường quen thuộc lọt vào tầm mắt cô, đã đến thành phố M rồi.
Lúc xuống xe, cô lịch sự nói với anh một tiếng cảm ơn, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, nhếch mép cười, "Vẫn là một món đồ chơi khá cá tính, cũng tốt, có thể thêm chút niềm vui."
is it enough to love? (Như vậy đã đủ để yêu chưa?)
is it enough to breath? (Như vậy đã đủ để thở chưa?)
somebody rip my heart out, (Có người móc tim tôi ra,)
and leave me here to bleed... (Để tôi ở lại đây chảy máu...)
Vừa kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng, mở cửa ra, Lãnh Hoan nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô luống cuống lấy điện thoại từ trong túi xách ra, trên màn hình hiện lên thông báo số lạ—Cuộc gọi từ trong nước.
Cô do dự một lúc, rồi nghe máy.
"A lô." Giọng nữ trung tính, không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Mẹ." Cô nhẹ nhàng gọi.
"Dạo này con khỏe không?"
"Dạ, con khỏe." Cô mở cửa sổ, nhìn ra mặt hồ phía dưới.
"Hôm qua mẹ chuyển tiền vào tài khoản cho con, khi nào rảnh con kiểm tra nhé."
"Con biết rồi."
"Nhưng con sẽ không dùng." Cô thầm bổ sung trong lòng.
Giọng nói đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi hỏi: "Sức khỏe con thế nào?"
"Con khỏe ạ." Cô nhìn những chú thiên nga đang vui vẻ bơi lội, "Nếu không còn chuyện gì nữa, con cúp máy đây."
"Ừ." Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng, rồi cúp máy trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top