Chap 1: Không phải vô tình hay cố ý mà nó là định mệnh!

  Buổi tối tại thành phố S
Hình ảnh phồn thị của cả trung tâm hiện ra trước mắt. Các toà nhà cao tầng thu hút hàng vạn ánh nhìn. Đập vào mắt họ là sự xa hoa phú quý, nơi đây được mệnh danh là là ngôi sáng sáng của cả nước, là thành phố của thế kỉ, là nơi ồn ào, náo nhiệt, phát triển nhất. Không chỉ vậy, đây còn là địa điểm vàng của xã hội thượng lưu, là nơi ăn chơi bay nhảy, dung túng của những kẻ có tiền, có quyền trong xã hội.
  Trước cửa một nhà hàng Pháp
" các người... các người...mau thả tôi ra, nếu không... tô...tôi sẽ kiện mấy người tội bắt cóc đấy"
Một người con gái xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm, đôi môi đang mấp máy chửi rủa, đe doạ nhưng lại mang dáng vẻ sợ sệt, tránh né. Đôi mắt to tròn, long lanh ngấn lệ.
  Hai tên vệ sĩ áo đen lôi kéo cô, thân hình nhỏ nhắn không ngừng dẫy dụa,  dằng co một hồi không kết quả. Tưởng họ bất lực, khuôn mặt cô gái chợt thoáng lên vẻ vui mừng, hớn hở nhưng chưa kịp buông lỏng dây thần kinh. Hai tên vệ sĩ nghiêm mặt, đồng thanh
" xin thứ lỗi tiểu thư, mong cô hợp tác" lời nói vừa dứt, lập tức 2 tên vệ sĩ cầm hai cánh tay nhấc bổng cô lên mặc cho cô la hét, chửi rủa . Người con gái  không ngừng vung tay múa chân, đánh thật mạnh lên hai tên vệ sĩ, nhưng sức phụ nữ không chấp nổi đàn ông, họ coi như là gãi ngứa mà tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hình ảnh không khỏi khiến người đi đường  cảm thấy khôi hài, y hệt " cá mắc cạn" muốn giúp cũng chả giúp được.
   Trên chiếc xe BMW đậu ngay gần đó, thân ảnh hai người đàn ông, một nghiêm nghị, một lãnh đạm đang trò chn vs nhau.
  " Hoá ra là một tiểu con mèo hoang, rất tinh nghịch, rất thú vị!"
   Lời nói đầy hứng thú pha lẫn ý cười vừa phát ra là của một người con trai tuấn tú, mái tóc màu tím khói, khiến ai nhìn cũng ấn tượng, khuôn mặt thì đẹp trai anh tuấn, đường nét thoạt nhìn lãnh đạm nhưng thực chất lại là người biết ăn chơi, hưởng lạc, một play boy thứ thiệt. Từ anh ta còn toát ra một tia nắng ấm áp, le lói không biết bao trái tim của các cô gái phải đổ gục vì anh.
  Khác hẳn với anh ta ,người đàn ông bên cạnh cất giọng lạnh lùng nhưng lại chứa đầy chế giễu.
" Từ Chính Sở, từ bao giờ lại đổi khẩu vị sang tiểu bạch thỏ rồi"
   Đúng. Chính người đàn ông đang cất lên giọng nói từ tốn đấy. Chính anh  " Mặc Từ Thiên". Người đàn ông quyền lực, quyến rũ trong truyền thuyết. Người đàn ông có ngũ quan tinh tế, mái tóc màu xanh huyền bí y hệt màu xanh của đáy biển,  đẹp trai đến yêu nghiệt. Mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đều được khắc hoạ tỉ mỉ, hoàn hảo không một góc chết.  Anh như người đàn ông bước ra từ trong tranh, khiến ai cũng mơ mộng, ảo tưởng. Ánh mắt anh màu hổ phách đầy quyến rũ nhưng  lại băng lãnh, lạnh lùng, khiến ai cũng e dè, sợ hãi. Người đàn ông trung tâm của mọi sự chú ý, người nói không với phụ nữ.
    Sau lời nói đầy ý châm chọc của Mặc Từ Thiên. Từ Chính Sở mặt đanh lại, liếc nhìn tản băng bên cạnh, quăng cho một câu đầy ý chê bai
  " Cậu thì sao? Người đàn ông 'độc thân hoàng kim' không một bóng dáng phụ nữ bên cạnh?"
    Mặc Từ Thiên nhếch môi, điềm đạm mở miệng đáp trả
   " Phụ nữ yêu tiền, giả dối, họ chỉ như món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ. Có hay không đối với tôi không quan trọng"
  " Nhàm chán"
   " Cậu xem, người con gái kia cực kì thú vị, lần đầu tiên tôi gặp một người ngang tàng, bướng bỉnh như cô ấy. Ngay lần đầu gặp đã cho tôi ăn một cái bạt tai"  Vừa nói anh ta vừa chỉ về phía người con gái bé nhỏ đang bị thuộc hạ của anh bắt lên xe.
  " Có nhất thiết làm màu vậy, trực tiếp bịt thuốc mê đưa lên xe là được"
  Mặc Từ Thiên cau nhẹ đôi lông màu,  tỏ ý khó chịu, chỉ vì một người phụ nữ mà lôi anh ta từ công ty ra tới tận đây. Ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ chỉ để xem trò mèo vờn chuột của hắn, không hiểu thằng ranh này va đầu vào đâu.
  " Cậu mang tôi tới để khoe người phụ nữ của cậu? "
  " Đúng vậy, cậu cảm thấy thế nào?" Từ Chính Sở cất giọng nói, trong lời nói pha lẫn chút vui vẻ.
  Mặc Từ Thiên nghe xong trực tiếp dùng ánh mắt lạnh thấu tận xương nhìn Từ Chính Sở.
  " Cậu có tin tôi lập tức sang bằng mấy cái quán bar của của cậu?"
   " Ấy ấy, người anh em đừng làm vậy, tôi lôi cậu ra đây là cũng muốn mời cậu đi uống mấy chén mà"
   Từ Chính Sở nhanh mồm lẻo mép liền bịa đại một lí do. Khuôn mặt "xinh đẹp" nở nụ cười rạng rỡ, tay trái khoác vai hắn tỏ ý bạn bè thân thiết ai nỡ làm vậy.
   Hắn nghe xong trả lại anh ta một một ánh nhìn cảnh cáo " không có lần thứ hai"
 
  Cùng lúc đó, đằng xa một người con gái khuôn mặt xinh đẹp,  tóc nâu hạt dẻ, thân diện áo sơ mi trắng hoạ tiết đường kẻ mảnh màu đen, kết hợp với chiếc quần bò, đi đôi giày cao mũi nhọn vô cùng tinh tế. Khuôn mặt xinh đẹp hơi cau lại, đưa mắt về phía bóng dáng cô gái đang giãy dụa dưới đám người áo đen, thân hình này vô cùng quen thuộc.
" An Tiểu Linh" cô cất tiếng gọi tên một người con gái.
   An Tiểu Linh đang la hét, nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cô lập tức quay sang, đôi mắt đang chuẩn bị rơi lệ bỗng sáng lên như " bắt được vàng", cái miệng nhanh nhẩu cầu cứu
" Aaaaa chị Diệp Nhi cứu em với, em không biết bọn họ là ai, tự nhiên bọn họ bắt em đi"
Hàn Diệp Nhi nghe vậy, khuôn mặt  xinh đẹp nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên nghiêm túc , đi gần về phía bọn họ, giọng nói có phần hơi lạnh.
  " Các anh thả cô bé đó ra" mặc dù lời nói là đề nghị nhưng phát ra từ miệng cô như một lời ra lệnh.
  " Mong cô đừng cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ" Tên vệ sĩ kia thấy vậy giọng nói có hùng hổ phản bác.
  Cô có phần khó chịu lặp lại lời nói "Tôi nói các anh không nghe rõ? thả cô bé ra, em tôi nói không quen mấy người"
  " Đúng, tôi không quen mấy người, thả ra!" An Tiểu Linh lập tức đồng tình với Hàn Diệp Nhi.
  Hai tên vệ sĩ áo đen nghe như không nghe, đem lời nói của hai cô gái quẳng ra đằng sau ,tiếp tục bắt ép An Tiểu Linh vào trong xe. 
  Hành động tỏ ý không quan tâm của hai tên vệ sĩ vô tình lọt vào mắt Hàn Diệp Nhi, cô có phần tức giận , trước giờ cô ghét nhất những người coi thường người khác. Lần này cô thực sự muốn dạy dỗ bọn họ, dạy dỗ cả tên cầm đầu gây nên chuyện này.
  " Tôi muốn nói chuyện với ông chủ của mấy người".  Hàn Diệp Nhi đi đến phía trước chắn cửa ô tô, giọng nói tỏ ý tức giận, thiếu kiên nhẫn nói.
  " Ông chủ chúng tôi không phải người cô muốn gặp là gặp, phiền cô tránh ra một bên, chúng tôi không thích dùng bạo lực với phụ nữ". Tên vệ sĩ vươn tay đẩy cô sang một bên, lực đạo vừa đủ, tránh làm cô té ngã.  Nếu chỉ vì một người phụ nữ mà không giải quyết được, bọn họ sẽ trực tiếp nghỉ việc, không cần chờ tới lúc Boss xa thải.
  Hàn Diệp Nhi bị đẩy sang một bên, khuôn mặt không cảm xúc liếc nhìn bọn họ, môi nhếch nhẹ, mở miệng nói vừa đủ để bọn họ nghe thấy "hống hách thật!" 
  Nói xong, cô cầm ngay cánh tay của tên vệ sĩ vừa đẩy cô, thân hình trụ vững, dùng một lực thật mạnh vật hắn, khiến hắn nằm ngửa ra đất mà ôm thân kêu đau đớn. Tên còn lại chứng kiến một màn trước mắt không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hắn chưa kịp hoàn hồn. Hàn Diệp Nhi ngay lập tức kéo An Tiểu Linh ngược về phía sau mình. Tay còn lại vặn ngược tay hắn lên trên, chân đi guốc đạt cho hắn một cước vào bụng.
  Hình ảnh vừa khít đập vào mắt hai người đàn ông trên xe. Từ Chính Sở chỉ biết há mồm sửng sốt.  Mặc Từ Thiên ngạc nhiên vài giây rồi khôi phục khuôn mặt nghiêm nghị ban đầu, mở miệng nhắc nhở Từ Chính Sở.
  " Có trách thì trách thuộc hạ của cậu kém, giờ thì ngậm mồm vào, ra giải quyết đi"
  Từ Chính Sở mặt đang dở khóc dở cười, nghe Mặc Từ Thiên nói vậy khuôn mặt lập tức thu lại hết những biểu cảm khó coi. Phong thái ưu nhã mở cửa, bước xuống xe, khuôn mặt điển trai ngời ngời nổi bật hiện ra. Khiến người đi đường không khỏi cảm thấy trầm trồ ngưỡng mộ. Anh chầm chậm bước về phía Hàn Diệp Nhi và An Tiểu Linh.
  Anh ta vừa ra đến nơi, An Tiểu Linh bất ngờ sửng sốt vài giây rồi nhận thức được việc tại sao mình bị bắt, còn Hàn Diệp Nhi ngay lập tức quăng cho anh ta một ánh nhìn khiêu khích, cùng với đó lời nói đầy khinh miệt
  " Cưỡng ép phụ nữ là sở thích biến thái của anh? Người đàn ông rác rưởi như anh đừng có dây vào con bé"
  Nói xong Hàn Diệp Nhi một mạch kéo An Tiểu Linh đi về hướng khác. Để lại một mình Từ Chính Sở chôn chân tại chỗ không kịp nói lời nào. Lần đầu tiên hắn bị con gái chê bai thậm tệ tới vậy.
  Trên chiếc xe, Mặc Từ Thiên ngồi trầm mặc, hướng về phía bọn họ quan sát, đôi môi mỏng quyến rũ dương lên một nụ cười. Ánh mắt màu hổ phách ánh lên một tia đầy hứng thú. Những lời chửi mắng của cô anh đều thấy được, một người con gái xinh đẹp đến động lòng người , khuôn mặt trưởng thành toát ra vẻ  cương quyết, khiến cho anh kho khỏi dời mắt , anh không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại mê mẩn, đắm chìm trước vẻ đẹp của một người con gái , thực sự với anh, cô vô cùng đặc biệt. Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua người con gái này.
   Có lẽ sự gặp gỡ hôm nay với anh không phải vô tình hay cố ý mà nó chính là định mệnh.
 
  Hàn Diệp Nhi kéo An Tiểu Linh đi được một đoạn thì dừng lại. Quay ra hỏi " Em quen anh ta?"
   An Tiểu Linh hơi khó xử, gãi gãi đầu trả lời " Không hẳn là quen nhưng... lần đầu gặp... em cho anh ta một cái tát...." An Tiểu Linh thành thật khai báo,  trước giờ An Tiểu Linh luôn luôn xem Hàn Diệp Nhi là chị gái của mình, chuyện gì cũng không giấu giếm mà liền kể cho cô nghe. Nhưng chuyện lần này thì hơi rắc rối, cô ngấp nga ngấp ngứ không biết có nên nói tiếp hay không.
  Hàn Diệp Nhi thấy cô hơi lúng túng cũng không bắt ép cô kể nhiều. Lên tiếng nhắc nhở cô " Người đàn ông đó không phải là người em có thể dây vào, tránh xa anh ta một tí, có chuyện gì gọi điện cho chị". Ngắt một câu lại cô tiếp nói tiếp " Thôi muộn rồi, về đi" Nói xong cô đi thẳng về phía trước.
    An Tiểu Linh nhanh tiếng chào cô rồi đi về hướng trạm xe buýt gần đó.

  ------------------------------------
Hết chap 1 rùi, lần đầu mình viết truyện , có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.
Các bạn nhớ để lại lời góp ý, để mình tiếp túc phát huy hoặc sửa sai nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top