8
Sau cơn mơ em lờ mờ tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, chỉ nhìn thấy bạn em Jisungie đang ngủ rất say.
Em nhẹ đắp chăn cho bạn rồi xuống xe vội vàng lên nhà chuẩn bị cho tối nay.
Lên tới nhà chẳng thấy anh đâu nữa, cũng chẳng để lại cho em một lời nào như vậy không phải quá tệ rồi sao?
đúng 7h tối em có mặt tại nhà.
chẳng một ai có vẻ chào đón em trở về trừ bác quản gia cả
-chào mừng cô trở về tiểu thư.
-chào bác, lâu rồi chưa gặp bác rồi, con nhớ bác lắm.
-ta cũng nhớ tiểu thư lắm.
Bà kế từ trên lâu đi xuống mà buông lời sâu cay.
-ta nhớ ông con cho con ăn học đàng hoàng lắm mà sao con không biết trên dưới vậy? về nhà không chào ông với ta mà lại đi chào với ôm quản gia sao?
tôi chỉ liếc nhìn một cái vì vốn từ khi mụ ta vào nhà này tôi đã không ưa nổi cái tính hách dịch đó rồi. chỉ từ cóc ghẻ hoá thành phượng hoàng mà từ khi hoá thành phượng hoàng quên mất vốn dĩ mình chỉ là một con cóc ghẻ.
-con chào nội.
ông khẽ gật đầu khi nghe thấy rồi tiếp tục công việc đọc báo của mình. bà ta thấy vậy tức tới mức đỏ mặt
-đừng bao giờ quên rằng mình vốn dĩ chỉ là một con cóc ghẻ giữa một vùng phượng hoàng rực rỡ.
-Sooyeon con!?
bà ta nghe thấy vậy mà không khỏi nhột.
-sao vậy? ông bỏ tờ báo xuống nhìn bà ta.
-anh xem con bé nói gì em kìa.
ông mới quay sang tôi mà nhăn mặt.
-con chỉ đang đọc thoại sắp tới con diễn tại trường thôi, có gì sao ông.
-không có gì đâu con mệt thì lên phòng nghỉ đi.
-vậy con xin phép.
đi qua bà ta tôi khẽ nói
-thứ kí sinh trùng dơ bẩn.
bà ta chỉ biết nắm chặt tay rồi lườm tôi mà không làm được gì.
/.../
không lâu sau khi tôi lên phòng nghỉ thì anh trai tôi và người bạn gái anh nói đến đã tới nhà
cốc cốc cốc.
-tiểu thư đã tới giờ ăn cơm rồi mời cô xuống dưới dùng bữa.
-tôi xuống bây giờ đây.
-vâng.
tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuống dưới.
tôi từng bước xuống cầu thang, vừa liếc xuống đã thấy bóng dáng cô gái đó nhưng sao trông nó thật quen mắt.
anh hai tôi nhìn lên rồi cười với tôi.
-Em xuống đây nhanh lên.
-hai đợi em chút.
khi tôi xuống tới nơi cái gương mặt tôi ghét nhất lại xuất hiện. ai mà ngờ được lại chính là cô ta cơ chứ? tại sao cô luôn là lựa chọn của 2 người đàn ông tôi yêu nhất vậy?
anh trai tôi vẫn rất hứng khởi giới thiệu tôi với cô ta.
-giới thiệu với em đây là chị dâu tương lai của em.
-chị dâu tương lai?
gương mặt tôi và chị ta chạm nhau đơ tới mức như bị xịt keo vào vậy.
-đúng, em ấy xinh lắm đúng không.
anh trai tôi nhìn chị ta mà mỉm cười hạnh phúc.
-em cứ nghĩ là một gương mặt lạ lẫm cơ nhưng ai ngờ nó lại thân quen lắm...đúng không hoa khôi khoa nhạc cụ phương tây?
-chào em.
-hai người quen nhau trước đo rồi sao?
-nổi tiếng nhất trường đại học seoul ai lại không biết chứ?
chị ta không nói gì cả chỉ cười gượng cứng đơ.
/.../
trong bữa cơm anh trai cũng bày tỏ muốn lấy cô ta làm người đồng hành nửa đời còn lại.
-hôm nay con dẫn Lilia về cũng là muốn nói với ông và mọi người rằng con muốn lấy Lilia làm vợ con.
-hai con đã quen được bao lâu rồi.
-dạ cũng khoảng 1 năm rồi ạ.
"khoảng 1 năm" chẳng phải cô ta vừa lừa dối anh trai tôi và người con trai yêu sao?
-1 năm? cũng là 1 khoảng thời dài nhỉ?
tôi liếc chị ta.
-ta thì không vấn đề gì, con hạnh phúc thì ta hoàn toàn đồng ý thôi.
anh cười tươi bàn tay còn đang nắm chặt lấy tay con người lừa dối kia.
tôi gác đôi đũa lên bát, lấy khăn giấy lau miệng rồi chậm rãi nói.
-riêng em thì không.
-em..? tại sao lại phản đối anh chị?
-chỉ sợ em nói ra sẽ làm anh buồn đấy, chị Lilia nhỉ?
anh quay sang chị ta nhìn với sự ngờ vực.
-em chỉ nói vậy thôi, em no rồi em phải đi đây.
tôi đi ra tới cửa thì bác quản gia gọi với tôi lại.
-tiểu thư! cô đi sớm vậy sao?
-vâng con có việc gấp rồi, bác giữ sức khoẻ nhé.
-ta biết rồi, tiểu thư cũng vậy nhé.
tôi cười mỉm ôm lấy bác vào lòng rồi tạm biệt.
-bác tài xế, chở con về lại đi.
-vâng.
trên suốt chặng đường tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ tại sao cô ta luôn xuất hiện bên cạnh những người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Và tại sao họ lại luôn chọn cô ta, chọn cô ta vì cái gì? và tại sao tôi lại không nhận được hạnh phúc? là vì tôi không xứng đáng sao?
9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top