5
Nhưng tới hôm nay khi anh say nói với em rằng:
'LiLia cô ấy bỏ anh rồi'
Thì có phải rằng ông trời thấy em quá đáng thương nên đã trao cho em một cơ hội không?
Nhưng chắc là không rồi! Từ quán rượu đến lúc về nhà miệng anh đều không ngừng gọi tên cô ta. Chúng tỏ rằng anh 'say' cô ấy lắm.
Tháo giày và cởi áo khoác cho anh rồi đặt anh ấy xuống giường. Đến lúc em đi thì tay anh lại giữ em. Miệng thầm thì bảo
-em ở lại đây với anh đi.
-ở lại đi mà...LiLia
Em biết mà, em cũng chẳng muốn hi vọng gì nhiều về sự níu giữ này.
Em cố gỡ tay anh ra khỏi tay em nhưng anh nắm chặt quá. Em cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh giường rồi lặng ngắm nhìn anh.
Vuối mái tóc anh em nhẹ nói.
-Jaemin ah! Để em hát anh nghe ha. Anh từng bảo rằng thích cô gái có giọng hát hay mà nên em đã học ngành thanh nhạc để có nó đây.
'anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau
Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Đừng lặng im như thế...
Trả lời em đi!
Đừng bắt em phải mong chờ...'
-em vừa hát bài cầu hôn đó Jaemin à. Em chỉ muốn hỏi Jaemin câu này thôi.
-Jaemin có yêu em không? Đừng lặng im như thế...trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ.
Vừa dứt câu thì anh đã xoay mặt ra chỗ em.
-em đùa đấy Jaemin. Đối với Jaemin thì cho dù bao lâu em vẫn đợi.
Gương mặt vốn đã đẹp nay dưới sự mờ ảo của ánh đèn thì càng đẹp hơn. Em yêu nó quá nhưng lại yêu con người anh hơn.chẳng thể kìm lại, em đưa bàn tay chạm nhẹ lên má anh. Cái má mềm như bánh bao vậy đó. Có lẽ anh nhột nên đã lấy tay dụi nhẹ. Sợ anh tỉnh giấc nên em cũng ngắm anh một chút nữa rồi chìm vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top