3

Hôm nọ là lần đầu tiên anh gọi cho em vào buổi tối và nói với giọng say mèm.

-Sooyeon à, anh gọi tên em rồi...thì em có tới bên anh không? Anh cần em.

-Jaemin? Anh say sao? Anh đang ở đâu.

-phố....

-5 phút nữa em sẽ tới.

Cúp máy, em khoác lên mình chiếc áo khoác rồi chạy tới chỗ anh nói.

Chỉ đứng ngoài thôi em đã thấy anh nằm gục trên bàn rượu một mình.

-Jaemin...

Anh lờ mờ mở mắt nhìn em rồi chợt mỉm cười.

-Sooyeon ah, cảm ơn em đã tới.

-sao hôm nay anh uống nhiều vậy? Có chuyện gì sao?

-ừm....cũng có chút chuyện.

-nếu được anh hãy giãi bày với em, Jaemin à.

Em nhìn anh ấy, đôi mắt long lanh ầng ẫng nước chợt oà khóc rồi ôm em.

-ôi Jaemin à có gì mình từ từ nói, anh đừng khóc nữa.

Nước mắt anh thấm đẫm vai áo em. Em ôm anh, nghe anh khóc mà nước mắt rưng rưng.

-Sooyeon à, LiLia em ấy bỏ anh rồi. Em ấy hết yêu anh rồi. Anh phải làm sao đây?

-huh? Anh và cô ấy sao?

-ừm hết thật rồi....!

-Jaemin à, biết đâu rằng ở ngoài kia có người đang yêu thầm anh thì sao? Yêu rất sâu đậm ấy.

-thì sao? Anh không quan tâm, anh chỉ muốn yêu Lilia mà thôi.

-vậy sao? Không quan tâm sao?

Nghe anh nói mà trái tim em lại vỡ ra lần nữa. Nước mắt em rơi rồi.

-thôi được rồi, mình về thôi Jaemin à muộn rồi.

Em gạt nước mắt đưa anh về. Trên quãng đường về anh cứ lẩm nhẩm mãi cái tên LiLia. Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. Em không ngờ anh lại có thể yêu cô gái đó tới vậy. Em đây đã yêu thầm anh 5 năm rồi vậy mà chẳng có lấy một lần anh đáp lại tình cảm. Nhưng em vẫn mãi cứng đầu mà theo đuổi anh bằng tình cảm chân thành này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top