Ba chấm ( ... )

Ai cũng từng thoáng nghe qua câu thơ:
"Em là cô gái mang hài đỏ
Bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh
..."
Hay đại loại vậy...
Nhưng, anh à...

Em không phải "cô gái mang hài đỏ" cũng chẳng phải "cô gái mang hài xanh", em chỉ là em... người từng xem anh là tất cả...

Đã bao lâu rồi, nhỉ?
Em cũng chẳng thể nhớ nổi nữa...

Nên gọi hoàn cảnh của chúng ta là gì nhỉ?
BI THƯƠNG... chăng??

Ngày đó, cánh hoa đào nở bung sắc thắm, không khí trong lành nhẹ nhàng như đưa vào giấc ngủ.
Em đã gặp anh - một giấc chiêm bao tuyệt đẹp!

Anh - người con trai không mấy đặc biệt. Trên chiếc xe đạp hằng ngày đến trường.
Em - đứa con gái ngớ ngẩn trong tình yêu lại một lần "lọt lưới".

Hai ta cứ ngỡ không duyên chẳng nợ, chỉ biết lướt qua nhau một cách hững hờ.

Em đã rất sợ yêu, sợ rằng sẽ như khi trước, sợ sẽ không thể nào có thể tự mình đứng dậy. Và anh, người đã đưa tay đỡ em, em lại vô ý đánh mất.

Hai ta khác lớp, chỉ chung trường. Vậy mà vô tình lại "nợ" nhau.

Em biết anh vào hôm trời đổ gió, không như ngày thường - anh chờ em. Mà có lẽ ta biết nhau lâu hơn vậy, biết rằng anh thương "ai".

Trong lần đùa vui, anh nói rằng: anh thương em nhiều hơn thế.

Và em biết, sẽ chẳng bao giờ như vậy.

Em ghen tị rất nhiều, anh à!

Cô ấy đến trước, cô ấy xứng với anh; em thì không.
Cô ấy có tất cả của anh...
Cô ấy là tất cả của anh...

Còn em - chỉ là người từng thương anh nhiều như vậy...

Anh ấy cũng là người em từng thương, mà có khi còn nhiều hơn em từng nghĩ. Em giữ, anh ấy bỏ; cô ấy đưa tay ra, anh lại lập tức nắm ngay.

Cô ấy là người anh vẫn thương. Chẳng ai buông cũng chẳng ai giữ, chỉ là ảo tưởng từ "người nào đó thôi".

Lần đầu gặp anh không phải hôm trời lộng gió, chỉ là một buổi trưa thanh bình. Ánh nắng oi ả khiến ai cũng bực mình. Và em đã gặp anh, khi anh làm điều khờ dại.

Vết thương lòng không cách nào lành lại. Em đau khi biết anh đau hơn. Nhớ lại lúc đó, nực cười lắm anh nhỉ? Em lại rơi nước mắt vì người không quen....

Anh không bao giờ cho em biết thứ gì về anh cả, nên em chỉ biết được một điều - anh còn thương cô gái ấy. Buổi chiều trong căn phòng học nhỏ bé, cảm giác lạnh gáy do máy lạnh gây ra cũng không bằng ánh mắt anh nhìn em, lạnh lùng một cách đáng sợ. Chúng ta ngồi cạnh nhau mà sao xa quá anh nhỉ? Anh cười với em mà sao lại hướng về cô ta?

Em đã từng kể với anh rằng: em yêu anh ấy, người mà cô ta nắm giữ, kể cả anh. Với anh ấy, em đã cạn kiệt sức lực, vậy mà sao vẫn còn điều gì lưu lại. Em nghĩ anh cũng vậy...

"Em không phải "cô gái mang hài đỏ" cũng chẳng phải "cô gái mang hài xanh", em chỉ là em... người từng xem anh là tất cả..."

Ngày đầu tiên hẹn hò, em vô tình lỡ hẹn. Anh không trách mắng, chỉ mỉm cười rồi thôi. Em đã khóc, em thấy thật xấu hổ, vì đã khiến anh đợi. Anh lại im lặng.
Trên con đường về quen thuộc nhưng lại quá đỗi nặng nề, không một tiếng nói, anh nắm tay nhưng lòng em lại lo sợ...

Đôi khi em tự hỏi... là...?
Em với anh là gì ấy anh ha? Anh cho em biết bao nhiêu ảo tưởng, cũng như cô ấy cho anh biết bao thương nhớ...

"Cô gái ấy ơi, tôi thua cô đến hai lần luôn ấy nhỉ!?"

Đến bây giờ em mới thấy anh thật ác độc. Tại sao lại đối với em như vậy?

"Yêu người yêu người ta"

Chúng ta là hai con người đáng thương. Chỉ vì đau khổ mà tìm đến nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu trong ngày hoa đào nở, em không gặp anh...
Nếu hôm trời đổ gió, anh không chờ em...
Nếu trưa nắng oi ả, nước mắt đã không rơi...

... Thì... em có trở nên như vậy?
Thê thảm chăng...?
....
Nhưng... nhờ anh, em đã bỏ đôi hài đỏ, không đụng đến đôi hài xanh; chỉ để rời xa anh, người thiếu chút nữa là tất cả...
....
"Cảm ơn anh, chàng trai không mấy đặc biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: