Chương 6.

Hà Đan Yên hoàn hảo không tì vết trở lại bàn ăn, chỉ là trong túi xách có thêm một chiếc khăn tay. Nhìn tên trai đểu cưa sừng làm nghé kia cô cũng bớt vài phần hứng thú. Hắn ta vẫn sởi lởi tìm chủ để nói chuyện còn Hà Đan Yên chỉ vừa ăn vừa đáp lại một cách qua loa lấy lệ.

Ban nãy cô và nhóm bạn có bàn nhau rằng cô cứ tiếp tục quăng lưới cho Thái Từ Thịnh. Sau đó hẹn hắn một buổi đi chơi khác có đầy đủ chị em. Hà Đan Yên vốn rất hào hứng cho đến khi Khương Chiêu Bình lại một lần nữa xuất hiện không đúng lúc. Hà Đan Yên lơ đãng miết nhẹ thân ly rượu. Cô tự hỏi sao bản thân lại nhạy cảm với sự đánh giá của anh ta thế nhỉ? Mình cũng đâu còn là học sinh mà thậm chí anh ta còn chẳng phải là thầy giáo.

Vô lí thật.

Hà Đan Yên gẩy cọng rau trên đĩa, chán quá đi mất. Cô đảo mắt nhìn Thái Từ Thịnh, hắn đã tháo bớt hai cúc áo trên cùng. Định quyến rũ cô sao tên nhạt nhẽo này? Trong lòng cô suy nghĩ thế nào thì bên ngoài lại càng trái ngược, nụ cười rạng rỡ trên mặt đã kéo tới tận mang tai rồi.

Mất thời gian ghê.

Thái Từ Thịnh sau khi lấy được số điện thoại của cô thì càng nhiệt tình. Tuy nhiên Hà Đan Yên vẫn không cho hắn theo dõi tài khoản cá nhân. Cô sợ sẽ bứt dây động rừng.

"Bình thường tôi không chơi mạng xã hội."

Nói láo làm cô mắc ói quá.

Một tài khoản chính, một tài khoản phụ để lưu giữ kỉ niệm của thú cưng, một cái ghi lại lịch trình du lịch, một cái để viết blog chia sẻ cuộc sống. Cái nào cái nấy không dưới nghìn like.

Thái Từ Thịnh cho rằng cô lấy cớ vậy thôi chứ nhìn giao diện của cô gái này xem. Không đăng lên cho người khác ngắm thì quá phí của trời rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng tin tưởng một phần vì hắn cho rằng cả hai đang tiến triển tốt, không có lí nào cô lại từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này.

Hắn nhớ mang máng gia đình cô làm trong ngành giáo dục, có lẽ sẽ khắt khe trong việc công khai bản thân chăng? Hắn tự bổ não mình khi nhìn sâu vào đôi mắt của Hà Đan Yên. Đúng vậy, cô gái này thật hiếm có khó tìm. Không lên mạng càng tốt.... Mối tình trước của hắn vỡ nát cũng vì cô ả thích khoe mẽ trên mạng xã hội. Nếu cô ta kín tiếng hơn thì họ đã không bị phát hiện, hắn cũng không phải mang vết sẹo mất thẩm mỹ kia trên tay.

Thái Từ Thịnh đề nghị chở cô về nhưng cô từ chối. Hắn ta có cuộc gọi tới phải vội rời đi nên cũng không dây dưa với cô lâu. Nhà hàng này điểm nào cũng tốt mỗi tội lại không ở trung tâm, ban nãy cô bắt taxi chứ không đi xe nhà nên phải mất một lúc để đợi người tới đón. Hà Đan Yên ngồi ở sảnh chờ, câu được câu không tham gia vào kế hoạch đi chơi chết chóc của hội chị em. Cái hội này rủ đi đâu cũng khó do mọi người - tất nhiên là trừ cô - đều đã đi làm nhưng chỉ cần có drama là lại như hồi còn đi học. Lịch làm á? Xin nghỉ mấy hôm đâu có chết người đâu!

Hà Đan Yên đang từ chối một người đàn ông tiến lại gần làm quen thì có số lạ gọi điện cho cô. Bình thường cô chả bao giờ nghe điện thoại số lạ đâu nhưng giờ nó giống vị cứu tinh của cô. Hà Đan Yên lập tức bắt máy để khỏi phải tiếp chuyện gã kia.

"Cô Hà còn ở đó không?"

À cô quên không lưu số Thái Từ Thịnh rồi.

"Tôi có, sao thế?"

Hà Đan Yên chép miệng cầm ví mà hắn ta bỏ quên ở quầy lễ tân. Biết vậy ban nãy mình đừng bắt máy chi cho cực. Thái Từ Thịnh đang ở cùng với chú sau đó thì phát hiện ra quên ví - chiếc ví rất quan trọng. Ý là tin tưởng cô lắm mới nhờ cô đấy.

Theo như lời hắn ta thì đằng sau nhà hàng này là một sân golf. Hà Đan Yên được nhân viên dẫn vào tận nơi. Thái Từ Thịnh vừa nhìn thấy cô liền bỏ gậy golf xuống chạy tới cùng nụ cười đủ làm em gái nhân viên bên cạnh lén lún nhìn thêm. Nhưng đối với cô thì hắn chẳng khác gì miếng thịt lợn ướp sẵn gia vị trong bữa BBQ sắp tới của cô và lũ bạn.

"Cảm ơn cô nhé." Thái Từ Thịnh hơi cúi đầu, " Hay cô qua chơi một lúc rồi chúng ta cùng về nhé."

Hà Đan Yên chưa kịp từ chối thì hắn ta đã nắm lấy cổ tay cô rồi kéo tới trước mặt người đàn ông đang uống nước bên bàn nghỉ. Thái Từ Thịnh còn chủ động giới thiệu.

"Chú ba đây là cô Hà, em gái của anh Hà Tiến Đông."

Sau đó anh ta nháy mắt với cô: "Em chào chú ba của anh đi."

Hà Đan Yên: ????

Em anh cái gì rợn hết cả người! Cô vừa rút tay ra vừa âm thầm kéo dài khoảng cách. Tuy chán ghét hắn ta đến đâu nhưng Hà Đan Yên vẫn biết điều chào hỏi người chú này. Hắn ta nhắc tới anh trai cô chứng tỏ vị này cũng trong giới kinh doanh, có quan hệ qua lại với nhau. Khí chất của ông ta nói rằng ông ta không phải người tầm thường.

"Chào ngài ạ."

Thái Công Giáp gật đầu với cô rồi nhìn cháu trai: "Bạn gái à?"

Thái Từ Thịnh vẫn giữ nụ cười: "Còn chưa phải ạ."

Hà Đan Yên nghe mà khó vẽ nụ cười luôn.

"Vậy thôi hai đứa đi chơi đi."

Thái Từ Thịnh tính cầm tay cô nhưng lần này cô nhanh hơn, giả vờ lục lọi túi xách.

"Để anh đưa em về."

Buồn ói chết mất. Anh anh em em! Làm như thân thiết lắm không bằng ấy! Chưa bao giờ cô trông ngóng buổi tụ họp sắp tới như bây giờ. Hà Đan Yên lịch sự từ chối, cô bảo rằng tài xế riêng sắp tới nhưng hắn ta cứ nhất quyết phải đưa cô về cho bằng được. Kì kèo trước mặt người lớn thế này mãi cũng không hay ho gì.

Thôi thì Hà Đan Yên đành đâm lao rồi theo lao.

"Được rồ—"

"Cô ấy đi với tôi."

Khương Chiêu Bình cầm gậy golf đi tới lúc nào chẳng hay. Hà Đan Yên vô thức nuốt nước bọt, anh ta mặc mấy bộ đồ thể thao này đẹp hơn suit nhiều... Tuy Thái Từ Thịnh rắc rối thật nhưng cô cũng không muốn dính tới Khương Chiêu Bình đâu.

"Anh Tiến Đông của em nhờ tôi chở em về, em ngồi đợi tôi một lúc nhé."

Lời từ chối đến miệng rồi nhưng không thể thốt ra, nếu là anh trai nhờ thì chắc ổn thôi nhỉ. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy không ổn, Hà Tiến Đông hận không thể đá cô đi xa và hai người kia thân thiết tới vậy thật à?

Khương Chiêu Bình và chú hắn là đối tác làm ăn lâu năm. Thái Từ Thịnh không được xếp ngang hàng cùng anh ta nên hắn không thể không buông tha cho cô. Khương Chiêu Bình trò chuyện với Thái Công Giáp mấy câu rồi rời đi thay đồ. Anh không mặc vest mà chỉ thay quần âu cùng áo sơ mi trắng. Thư ký Lâm ôm ipad đứng ở ngoài, thấy anh ra thì liền báo cáo.

"Cuộc họp với JBC bank sẽ diễn ra trong ba mươi phút nữa ạ."

Khương Chiêu Bình sắn tay áo làm lộ bắp tay sẵn chắc, nhìn là biết có tập luyện thường xuyên: "Chuẩn bị xong xe chưa? Vừa đi vừa họp."

"Dạ sếp."

Hà Đan Yên lặng lẽ ngồi đợi, cô khoác một chiếc áo lông vũ vừa vặn che hết phần lưng lộ ra của chiếc váy. Gương mặt cô khá bé nên nhìn xa làm anh liên tưởng tới một quả bóng tuyết. Khương Chiêu Bình bắt tay với Thái Công Giáp một lần nữa, hai người khách sáo chào nhau trước khi rời đi.

"Đây là cháu trai con anh cả tôi mới về nước, Từ Thịnh."

Thái Từ Thịnh tiến lên một bước trịnh trọng bắt tay với anh, "Rất vui được gặp ngài."

Khương Chiêu Bình chỉ gật đầu, anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước. Lần sau nói chuyện tiếp nhé chú Thái."

Hà Đan Yên nghe vậy thì đứng lên, lễ phép cúi đầu chào Thái Công Giáp. Ông ta nhìn bóng lưng của hai người rồi lại liếc mắt về phía cháu trai của mình - người vẫn chưa hoàn hồn dõi theo.

"Thẫn thờ gì đấy, cầm gậy lên!"

"À dạ dạ."

Thái Từ Thịnh giật mình đáp lời. Hà Đan Yên khá cao so với mặt bằng chung, cộng thêm đôi giày cao gót cũng phải hơn mười phân. Thư Ký Lâm còn kém cô một cái đầu. Nhưng đứng cạnh Khương Chiêu Bình, trông cô nhỏ bé đến kì lạ. Cô ngước mắt chỉ thấy sườn mặt góc cạnh của anh. Khương Chiêu Bình đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao thế?"

Như thể anh để ý tới từng cử chỉ của cô nên mới có thể phản ứng nhanh vậy. Đúng là nhà tư bản có khác.

"Anh kiếm cớ thôi đúng không? Anh tôi làm sao lại nhờ anh Khương được chứ."

"Ừ." Khương Chiêu Bình mở cửa xe cho cô, "Lí do chính là sợ cô Hà quên mất buổi hẹn ăn đêm của chúng ta."

"...à"

Cô thực sự đã quên mất thật.


———
Khương: Nay dắt bữa khuya đi ăn bữa đêm nè ^^
Hạ: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top