Chương 5

"Sao sếp đi vệ sinh lâu vậy ta."
Thư ký Lâm nhìn đồng hồ đeo tay.

-

Khương Chiêu Bình nhận ra cô vẫn là chỉ một đứa trẻ chưa trưởng thành. Vẫn cần một người chăm sóc, có lẽ anh không thích hợp chăm lo cho người khác nhưng mà nghĩ tới cảnh cô và người ban sáng ôm ấp.

Anh thấy không yên tâm.

"Đây là quyền tự do cá nhân của cô Hà mà. Chỉ là cô nhớ tìm hiểu kĩ nhé, đàn ông bây giờ khó đoán lắm."

Ôi, hình như anh nói hơi nhiều. Lắm chuyện quá rồi nhỉ?

"Tôi đi trước đây."

Mình có là gì đâu mà nêu ý kiến chứ, hai mươi ba tuổi tuy trẻ nhưng cũng đủ nhận thức rồi mà. Khương Chiêu Bình day trán, lần đầu tiên trong đời anh có suy nghĩ thế này: Là do mình có tuổi rồi à?

Người đàn ông có tuổi mở cửa ghế sau trầm ngâm suốt quãng đường đi. Tay anh tựa vào cửa kính, cằm đặt lên tay đăm chiêu nhìn ra ngoài như đang suy tư vấn đề bạc tỉ nào đó:

Dạo này ít ăn đồ ngọt nên cứ có cảm giác già đi thật.

"Tí cô mua ít bánh ngọt ở Demel nhé thư ký Lâm."

Lâm Tâm Như vâng dạ rồi viết vào note, "Anh mua cho cháu trai ở nhà ạ?"

"Ừ."

-

Không thể tìm được tiếng nói chung nên Hà Đan Yên cùng đối tượng thứ hai cũng nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt. Vì vẫn còn nhiều thời gian, Hà Đan Yên định bụng dạo một vòng trung tâm thương mại rồi mới về khách sạn. Có tấm thẻ của ba Hà trên tay, nhân viên khách sạn cũng bị cô kéo sang bê đồ về. Bộ đồ trên người cô tuy đẹp nhưng mặc từ sáng tới giờ rồi. Vả lại đối tượng thứ ba này là người may mắn được cô chọn để môi đỏ, nước hoa yêu thích cùng nụ cười duyên lên sóng. Cộng thêm ánh mắt của nhân viên phục vụ nhìn cô từ chiều cứ là lạ, như kiểu cô bắt cá mấy tay không bằng.

Hà Đan Yên yêu thích không buông chiếc váy lụa đen dài ôm sát người này. Thiết kế lộ lưng quyến rũ mà sang trọng nhờ trang trí bằng vòng ngọc trai vắt qua. Hà Đan Yên không thể không mua thêm bộ trang sức phù hợp với nó. Càng không thể không mua thêm áo khoác phối cùng. Lại càng không thể thiếu đôi guốc YSL yêu thích của cô. Một thân đen tuyền như vậy sao có thể thiếu một cây son đỏ thuần phiên bản mới ra mắt của Dior được nhỉ? Hà Đan Yên hôn lên chiếc thẻ đen rồi đỏng đảnh đi vào hàng phụ kiện chuyên bán kính mắt, khăn và mũ. Cô dạo hai vòng quanh cửa hàng rồi đi ra với ba bốn túi to túi nhỏ.

Không được rồi, xinh đẹp thế này!

"Alo mẹ ạ? Có gì mẹ nhắn cho người ta đi thẳng tới nhà hàng ăn làm quen gặp mặt luôn nhé. Khỏi cần cà phê cà pháo gì nữa."

Mà nhà hàng phải có ánh đèn vàng, hoa hồng, rượu vang và nhạc cổ điển nữa cơ. Hà Đan Yên không háo hức vì buổi hẹn, cô háo hức vì chính bản thân. Chưa gì cô đã tưởng tượng ra cảnh tất cả mọi người ngoái lại nhìn mình say đắm rồi. Hà Đan Yên ôm mặt, chu môi hôn gió, nháy mắt đủ kiểu rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Đối tượng xem mắt thứ ba của cô nghe xong thông tin thậm chí còn chủ động đặt trước một nhà hàng phù hợp với suy nghĩ trong đầu cô! Hà Đan Yên thoả mãn nằm trên giường cho đội ngũ nhân viên spa làm việc.

Đúng bảy giờ tối, Hà Đan Yên có mặt ở chỗ hẹn. Chiếc váy mặc trên người cô còn đẹp hơn tưởng tượng. Mỗi nhấc chân của cô đều mang theo hương thơm quyến rũ thu hút bao ánh nhìn. Hà Đan Yên ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi là Thái Từ Thịnh, rất vui được gặp cô Hà."

Cô cười duyên đặt tay vào lòng bàn tay hắn: "Hà Đan Yên."

Nghe tên đã thấy quen quen rồi, nhưng gặp tận mặt mới nhận ra hoá ra không phải quen bình thường. Hà Đan Yên cười híp mắt thành hai vòng cung nhỏ trông yêu kiều vô cùng, mắt thường cũng thấy được ánh nhìn bất chính của hắn. Cô nheo mắt đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới.

Thái Từ Thịnh, ra là hắn ta, thằng khốn cắm sừng bạn thân cô mùa hè năm ngoái đây mà.

Đợt đấy Hà Đan Yên đang học thạc sĩ ở nước ngoài nên hắn ta chắc không biết đến cô. Nếu có đã không dám đưa mặt tới đây rồi, nụ cười dần mất nhân tính. Không biết hắn ta m phát hiện ra cô là bạn thân của người yêu cũ mình thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

Thú vị quá đi mất.

Hà Đan Yên ôm mặt, cặp mắt long lanh không hề tránh né ánh nhìn của Thái Từ Thịnh.

"Cô Hà đừng nhìn tôi thế, tôi sẽ xấu hổ lắm."

"Vậy sao?" Hà Đan Yên nghiêng đầu, "Trông anh không giống người dễ ngại, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của cao thủ tình trường."

Thái Từ Thịnh bật cười rồi ngượng ngùng sờ cổ, "Để cô Hà thất vọng rồi, đã lâu lắm tôi chưa yêu ai. Mẫu hậu đại nhân ở nhà lại mong ngóng con dâu quá rồi, tôi cũng đành chiều theo."

Chà, Hà Đan Yên nhấp môi ly rượu vang, diễn cũng tròn vai đấy chứ.

Nhóm bạn thân ở đầu cầu bên kia của cô chắc đang bùng nổ tin nhắn gửi cho cô rồi. Hà Đan Yên cứ đôi ba câu là thả thính buông lơi với hắn ta.

"Ôi, sẹo trên tay anh..." Hà Đan Yên hướng mắt về phía tay trái của hắn. Đó là một vết sẹo dài khoảng 10 cm, tuy nhiên nếu không để ý thì sẽ không thấy vì nó khá mờ rồi. Có vẻ hắn ta đã đi xoá sẹo ở spa thẩm mỹ.

"À không có gì đâu."

Thái Từ Thịnh vô thức ôm lấy cánh tay trái. Hà Đan Yên vô tình mà cố ý nắm lấy ngón út và ngón áp ngút bàn tay trái của hắn, cô kéo nhẹ tay hắn vươn lên để nhìn kĩ hơn. Cái nhíu mày quan tâm của cô và sự động chạm nhẹ nhàng kia đủ khiến hắn chao đảo. Tất nhiên không thể thiếu mùi hương quý cô quyến rũ được xịt trên cổ tay nữa.

"Sao thế vậy ạ?" Hà Đan Yên hơi rướn người, khoảng cách hai người thu hẹp đáng kể.

Thái Từ Thịnh đã không thể rời mắt khỏi bờ môi đỏ công kích mọi đối tượng của cô rồi, hắn lắp bắp trả lời.

"C-chuyện cũng lâu rồi, tôi giúp người ta bắt cướp giật thôi ấy mà."

"Wow, anh giỏi ghê." Cô khen thật lòng, giỏi ghê, nói láo thành thói.

Hà Đan Yên nén cười mãi mới được xả ra. Cô lấy cớ đi vệ sinh chuồn ra ban công báo cáo tình hình với chị em đang hóng hớt. Điện thoại cô để âm lượng nhỏ nhưng vẫn nghe thấy rõ tiếng cười nắc nẻ của lũ bạn. Cái gì mà giúp bắt cướp chứ, cứ tưởng người ta không viết vết sẹo đấy là do người yêu của con nhỏ mà hắn ta ngoại tình cùng ban tặng cho à?

"Người ấy của mày còn tỏ vẻ trai tân lần đầu biết yêu với tao cơ. Buồn cười điên luôn ấy mà tao cứ phải diễn theo thằng chả."

Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến cô cười tới sặc. Hà Đan Yên che miệng ho liên tục, nước mắt sinh lí ứa ra. Cô phải vịn tay vào lan can để đứng vững, lúc ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là một chiếc khăn tay. Hà Đan Yên ngước lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn.

Nói thế nào nhỉ? Đẹp trai thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà lại là người quen nữa rồi.

"T-trùng hợp ghê.."

Một ngày mà gặp tận hai lần, đã vậy còn đúng lúc đang nấu cháo điện thoại nữa chứ! Hà Đan Yên khóc không hết nước mắt mất thôi.

Góc nhìn của Khương Chiêu Bình đặc sắc hơn cô nhiều. Không còn dáng vẻ tiểu thư, ngọt ngào như ban sáng, giờ trông cô nở rộ như đoá hoa hồng mang đầy gai nhọn với người khác. Còn với anh, là đoá hoa có đôi mắt đỏ hoe ngập nước đang ngước lên, là đôi môi đỏ còn sót lại vệt nước trong suốt, là tóc mai rủ xuống ôm lấy gương mặt.

"Ừ."

Còn cả ngực nữa.

Tai Khương Chiêu Bình đỏ lên một cách bất thường.

-

Thư ký Lâm nhìn đồng hồ: "Sếp đi hút thuốc gì mà lâu thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top