Chương 4.

Kim Đình Bách nghiêng đầu cười, sườn mặt của anh ta rất hoàn hảo, đẹp không kém các minh tinh màn ảnh. Khí chất tựa gió xuân làm người khác cảm thấy thoái mái, dễ chịu. Một tay anh ta đặt vòng qua thành ghế của Hà Đan Yên đỡ cô khéo ngã khỏi ghế. Chênh lệch vóc dáng giữa hai người khá rõ ràng nên nhìn như anh ta đang ôm cô vào lòng.

Lại còn cười nói vui vẻ.

Nói rất nhiều.

"Sếp ơi, em đã phần lớn đẩy lịch buổi tối lên rồi ạ. Giờ anh sẽ đi— " Thư ký Lâm là một người phụ nữ nhạy bén, cô nhanh chóng nhìn ra sự mất tập chung hi hữu của Khương Chiêu Bình. Lâm Tâm Như nhìn theo ánh mắt của anh thì lập tức hiểu ra vấn đề.

Chẳng phả là bà chủ nhỏ hụt đây sao? Chà, cô ta đã nói với các chị em bộ phận khác rồi mà, sức hút của sếp không mãnh liệt đến thế đâu! Lâm Tâm Như theo anh gần năm năm, phần nào hiểu được nỗi lòng sâu kín của sếp. Khương Chiêu Bình nhíu mày quay đầu lại:

"Sao không nói tiếp?"

"À dạ."

Thư ký Lâm lúc này mới hoàn hồn, chết thật, không ngờ cô ta lại bị cuốn theo dòng suy nghĩ luôn. Cô ta giả vờ như vừa phát hiện ra điều gì:

"Ô kia là cô Hà đúng không? Tôi cũng hay đi ăn với bạn bè ở đây." Lâm Tâm Như như có như không nhấn mạnh hai chữ "bạn bè". Nếu như xuyên về cổ đại, cô ta chắn chắn là thái giám tâm phúc bên cạnh hoàng thượng.

"Nhà hàng này của sếp đồ ăn siêu đỉnh!"

Khương Chiêu Bình vẫn thờ ờ nhìn cô ta, "Thế thì cô ra quầy lấy thẻ vip đi, sau này ăn không mất tiền."
Nói rồi anh cầm điện thoại lên nói chuyện sau đó đi thẳng ra sảnh chờ bên ngoài để lại Lâm Tâm Như mặt mày hớn hở đi lĩnh thưởng. Phải biết là nhà hàng này vừa đắt đỏ vừa có vị trí đẹp. Bà chủ hụt gì chứ, là Hoàng hậu nương nương của ta!

Lâm Tâm Như cầm tấm thẻ đen viền vàng trên tay, cô nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định thử đánh liều một phen: "À sếp Khương bảo miễn thanh toán cho bàn 13 nhé."

Mong bước đi này không khiến mình bị đuổi việc. Tất cả cũng vì người sếp thân yêu thôi. Lâm Tâm Như nhìn qua phía Hà Đan Yên, không biết là hoạ hay phúc đây. Cô ta ra kịp lúc trợ lý Trần đánh xe tới, bọn họ lại tiếp tục vào guồng công việc. Trong lúc Khương Chiêu Bình nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau, Lâm Tâm Như sắp xếp lại các thông tin vào báo cáo lại cho anh.

"Một giờ chiều anh có lịch hẹn với ông chủ Chu của công ty Vật liệu xây dựng Nam Á. Hai rưỡi ta sẽ di chuyển tới khu sinh thái mới Vera để nghiệm thu. Khoảng năm giờ gặp mặt với giám đốc sở giao thông vận tại thành phố H."

Khương Chiêu Bình nới lỏng cà vạt, "Đã mua quà chưa?"

"Đầy đủ hết rồi ạ." Thư ký Lâm đẩy mắt kính, "Tôi đã đặt sân golf và gửi lời mời tới ngài Thái theo yêu cầu của sếp. Bên họ nói sẽ đến muộn khoảng mười lăm phút ạ. Chín giờ tối, sếp có cuộc họp online khẩn với JBC bank, nội dung cuộc họp họ sẽ gửi tới trong vòng một tiếng nữa. Đây là những lịch trình không thể thay đổi được còn lại thì đều đẩy sang ngày mai rồi ạ."

"Ừ."

Cũng trong lúc đó, Hà Đan Yên mở to mắt nhìn Kim Đình Bách rồi lắc đầu. Anh ta nhìn lễ tân - người vẫn đang giữ nụ cười tiêu chuẩn: "Xin lỗi nhưng tôi nghĩ nhà hàng có gì sự nhầm lẫn nào đấy rồi. Có lẽ là bàn 12 hoặc 11 bên cạnh chăng?"

Nữ lễ tân hỏi ngược lại họ: "Mọi người không phải người quen của ngài Khương sao ạ?"

Dạo này Hà Đan Yên hơi nhạy cảm với họ Khương: "Ý cô là Khương Chiêu—"

"Khương Chiêu Bình phải không?" Kim Đình Bắc cắt ngang cô.

Nữ lễ tân gật đầu: "Dạ, ngài Khương là chủ của nhà hàng này."

Kim Đình Bắc nghe vậy cũng cất thẻ đi, gật đầu với lễ tân coi như đã biết: "Cảm ơn cô nhé."

"Anh quen với ngài Khương đó ạ?"

Anh ta trầm ngâm một lúc: "Ừ, từng gặp nhau mấy lần."

Chỉ là Kim Đình Bắc thắc mắc hai người họ cũng đâu có thân thiết gì lắm mà lại miễn phí mình bữa này. Còn Hà Đan Yên cứ ngỡ là do mình nhưng hoá ra không phải, không ngờ trái đất nhỏ thật, quay đi quay lại ai cũng là người quen. Cứ đà này, bà Ngọc Lan có thể sẽ bắt cô xem mắt hết số người trong cái vòng tròn quan hệ này mất.

Hà Đan Yên - đối tượng xem mắt của mọi nhà!

Chính cô cũng tự rùng mình bởi suy nghĩ này.

Đáng sợ quá đi mất.

Nhưng có ghê gớm hơn cũng không ngăn được lịch trình đã lên sẵn của mẹ. Tài xế gia đình đưa cô về khách sạn để nghỉ ngơi. Hà Đan Yên còn nhận được tin nhắn bà Ngọc Lan yêu cầu cô viết biên bản cuộc hẹn nữa *******. Cô thật sự muốn quỳ lạy ba mẹ mình luôn.

Có thể Hà Đan Yên cô sẽ có danh tính mới - Nhà thẩm định đối tượng - Reviewer Hà Đan Yên.

[Mẹ nói nữa con sẽ dọn ra ở với chị đấy!]

Dậy từ sáng sớm khiến cô dễ dàng đi vào giấc ngủ không mộng mị nhưng cũng không quá dài. Hà Đan Yên bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cô không cần nhìn đồng hồ cũng biết là đến giờ đội spa tới tút tát lại gương mặt xinh đẹp này của mình rồi.

Vẫn là bộ quần áo đấy, vẫn kiểu trang điểm đấy, vẫn là chỗ ngồi đấy, và món đồ uống đấy mỗi tội khác vị. Sáng nay đi với Kim Đình Bắc cô gọi Matcha đá xay, còn giờ là vị việt quất.

Nụ cười nhạt tiêu chuẩn vẫn thường trực trên mặt cô kể từ lúc đối tượng thứ hai xuất hiện. Hai người chào hỏi qua lại mấy câu đơn giản như mọi cặp đôi đi xem mắt bình thường khác.

Và, cô thấy matcha ngon hơn việt quất.

"À anh Thời ơi, mình có thể đừng vừa nói vừa chèn thêm ngoại ngữ khác vào được không ạ?"

Thời Hải đang thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình bên trời tây nghe vậy bật cười dừng lại. Hắn ta ngồi bắt chéo chân, tựa tay vào cằm nhìn cô.

"Oh so sorry lady, tôi vẫn chưa familiar with việc comeback nên không bỏ được cái habit này. Nếu cô không understand được part nào thì cứ feel free to ask tôi."

"?"

Hà Đan Yên từng bị ngộp thở với người giỏi nhưng cô sợ hơn tất thảy là kẻ không biết lượng sức mình lại hay khoe mẽ. Cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cô đã đọc qua sơ yếu lí lịch của hắn ta một lần nữa trong lúc đợi hắn gần ba mươi phút với lí do tắc đường.

"Nghe nói anh đi du học Pháp được 2 năm nhỉ?" Nụ cười Hà Đan Yên trở nên ngọt ngào đến rợn tóc gáy nhưng hắn ta dường như không phát hiện ra mà còn tỏ vẻ đó chẳng phải chuyện to tác gì.

"Vậy hay từ giờ chúng ta nói chuyện bằng tiếng pháp nhé?"

Trong hồ sơ bà Ngọc Lan gửi cho cô, anh ta không có chứng chỉ tiếng pháp. Nếu biết tiếng thì đã không dùng mỗi thứ tiếng anh nửa nạc nửa mỡ đó để ba hoa chích choè với cô rồi ha? Hà Đan Yên cười tươi nhưng trông cô giống đang đi sát phạt người khác hơn.

"Comprends-tu ce que je? (Anh hiểu tôi đang nói gì chứ?)"

Nhìn nụ cười gượng gạo của hắn ta kìa, cảm ơn đã cho cô cái cớ để bắt bẻ người mẹ thân yêu nhé. Hà Đan Yên lấy lí do đi vệ sinh để gọi điện cho mẹ. Cô đứng ở hành lang ngoài khu vực nhà vệ sinh bắt đầu "lên án" đối tượng này.

"Chị Ngọc Lan à, chị xem nay em xinh lung linh thế này mà chị xếp cho em một tên tiếng pháp bẻ đôi một chữ cũng không biết. Đã vậy còn dám lên mặt dạy con gái anh chị học tiếng anh nữa. Cái bằng ietls hết hạn của anh ta không biết thi tiếp có lên lại được band đấy không nữa kìa."

Hà Đan Yên tự nghịch lọn tóc của mình, cô đang tố cáo không ngừng nghỉ, vừa quay sang trái thì phát hiện có người đứng ngay cạnh mình. Còn là người quen nữa chứ...

"Thế thế nhé mẹ, con cúp máy đây." Hà Đan Yên như bị thầy giáo bắt quả tang, cô có hơi ngại ngùng lùi về sau một bước.

"Ha ha trùng hợp quá anh Khương."

Trần đời cô chưa nói xấu ai mà để phát hiện bao giờ dù rằng anh cũng không phải "nguyên liệu" trong món canh "nấu sói" của cô. Khương Chiêu Bình cao hơn cô gần ba cái đầu, so với anh cô chỉ là con kiến, con bọ nhảy.

"Cô đi xem mắt à?"

Tim cô đập nhanh không kiểm soát, cảm giác hồi hộp này lâu lắm cô mới được trải nghiệm lại. Hà Đan Yến cảm nhận được giọt mồ hôi trên trán mình, may là lớp nền chống nước. Giọng anh không còn sự nhẹ nhàng kia nữa, thay đổi tuy không lớn nhưng cô nghe ra được. Kiểu tông giọng này... cái kiểu này... thực sự khiến cô...

"Dạ vâng, lần sau em không dám tái phạm nữa ạ."

Hà Đan Yên nắm chặt điện thoại, tay để phía sau lưng, mặt thì cúi gằm xuống đất.

Bộ dạng học sinh làm sai bị thầy giáo phát hiện.

Khương Chiêu Bình: "......."

———

Khương: Lại đây, ngoan, không bắt em làm đề.

Hà: Em dễ dụ thế à??!!

Vẫn là Hà:.... anh hứa rồi đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top