Chương 3.

"Con thấy sao?"

Hà Đan Yên cầm một bản sơ yếu lí lịch, vẻ mặt không thể tin được nhìn ba mẹ: "Đây là giảng viên đại học của con mà!"

Ba mẹ cô đồng thanh:"Có vấn đề gì à?"

"Không được!!!!" Lấy thầy từng dạy mình chi bằng bảo cô chết đi cho rồi. Hà Đan Yên cứ nghĩ mình giận dỗi bỏ nhà ra đi mấy ngày thì ba mẹ sẽ không bày trò ép cô đi xem mắt nữa. Nhưng hoá ra sự phản kháng của cô chả đáng một xu với họ.

Hà Đan Yên chỉ tay về phía Hà Tiến Đông: "Anh hai bảo con anh muốn lập gia đình rồi đấy ba mẹ!"

Hà Tiến Đông vừa từ trên lầu bước xuống: ?

"Thật hả con?" Ông Hà quay đầu nhìn hắn, cặp mắt sáng rực. Hà Tiến Đông trừng cô rồi chạy biến.

"Ba mẹ mạnh khoẻ nhé, con tăng ca đây."

"Chờ em nữa!!" Đối với những đứa phản bội chiến tuyến thì không có chờ đợi hay tha thứ gì. Sự khoan hồng của người anh chính thức kết thúc, Hà Tiến Đông chả thèm nhìn cô lấy một lần. Nếu là chị hai, chị sẽ bảo chị bận cứu người, anh hai thì kiếm tiền nuôi nhân viên, chị ba thì mất hút luôn rồi. Còn cô, cô ngậm đắng nuốt cay ngồi xuống cạnh ba mẹ.

"Con trai của bạn tốt ba con mới về nước. Ngày mai con sắp xếp thời gian, hai đứa đi ăn một bữa coi như làm quen bạn mới thôi. Ba mẹ cũng không ép con phải thế này thế nọ nữa." Bà Ngọc Lan nắm tay cô dỗ ngọt, bình thường bả chả thế bao giờ cả nên Hà Đan Yên chẳng biết từ chối sao. Chiêu này của bà tuy đã mất tác dụng với ba đứa lớn, may thay vẫn áp dụng được với đứa út ngốc nghếch, chưa trải sự đời nhà mình.

"Con.. thôi được rồi nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé."

"Đằng nào con cũng đâu cần đi làm, coi như đi chơi thôi."

".... Cứ cảm giác ba đang khinh rẻ con ấy."

"Bỏ từ "cảm giác" đi."

"Mẹ ơi!!!"

Bà Ngọc Lan đang bận dụ dỗ cô nên bà lập tức lườm nguýt chồng, ra vẻ gà mẹ bảo vệ gà con: "Ông lớn già đầu rồi mà cứ bắt nạt con nít thôi."

Hà Đan Yên gật gù sau đó cô chợt nhớ ra gì không đúng: "Con cũng lớn rồi mà mẹ, không phải con nít."

"Lớn rồi thì lấy chồng sinh con đi."

"......" Hà Đan Yên thấy mình vừa đi một nước quá ẩu, cô lập tức xua tay làm nũng: "Không không không, con vẫn còn nhỏ, là em bé của mẹ đây mà."

Ông Hà đeo kính vào rồi cầm tờ báo lên, thuận tiện thêm dầu vào lửa: "Còn bé thì lo học tiếp đi."

Hà Đan - vừa mới bảo lưu chương trình thạc sĩ - Yên: "....."

Hiệu suất làm việc của bà Ngọc Lan cực kì cao, chỉ mấy phút thôi bà đã gửi cô chi tiết lịch trình buổi gặp mặt ngày mai. Hà Đan Yên nhấn vào file mẹ gửi.

?

???

Hà Đan Yên hít thật sâu, cô quay sang nhìn gương mặt điềm nhiên của mẹ: "Tại sao có tận ba người vậy mẹ?"

"Ơ con bé này, chả nhẽ ba con chỉ có mỗi một người bạn tốt."

"......"

Theo như lịch trình mẹ cô gửi thì sáng ngày 27/04, chính xác là vào 9 giờ gặp mặt chàng trai đầu tiên sau đó nếu phát triển tốt thì đi ăn trưa. Cô chắc chắn bà Lan cố tình đẩy lịch như vậy vì đây là "tướng" bà "pick" cho cô! Ăn trưa xong, Hà Đan Yên sẽ có khoảng 2 tiếng để nghỉ và dặm lại lớp trang điểm ở khách sạn mà bà Lan đã đặt trước để đến gặp anh chàng tiếp theo vào lúc 14:15. Cuối cùng là anh chàng còn lại vào 19:30 - 20:00. Lưu ý nếu hợp nhau có thể đi chơi nhưng phải về trước 10 giờ tối.

Hà Đan Yên nhận ra địa điểm đầu hẹn gặp ba người đều cùng một chỗ. Đây là một quán cafe riêng tư và tinh tế nằm trong khu trung tâm thương mại lớn, khách sạn mà mẹ đặt cho cô cũng cạnh toà này.

Kinh khủng thật. Cô đã khinh thường nỗi ám ảnh của ba mẹ với con rể/con dâu tương lai rồi. Hà Đan Yên tuy làm cá lọt lưới nhưng ít nhất cô phải là con cá đáng giá nhất. Thế là cô ra chiêu bĩu môi, õng ẹo:

"Nhưng mà con chả có đồ gì mặc cả, đồ makeup cũng hết sạch rồi, cả người đau nhức chả làm gì được cả. Mẹ nhìn làn da không được chăm sóc này của con đi, anh nào gặp anh nấy chạy mất."

Sau khi bám diết thành công lấy được tấm thẻ của ba, Hà Đan Yên mới thoả mãn một chút. Địch thương vong là ta chiến lợi!

Vì là con cái nhà người quen nên cô không thể đối phó qua loa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ba mẹ. Hà Đan Yên quyết định không xịt nước hoa yêu thích, không son đỏ, ít nói, không cười. Chiến lược này giống hệt lần đi với Khương Chiêu Bình dẫu cho kết quả khiến cô ngã ngửa vì bất ngờ. Thế nên! Cô sẽ làm trái ngược lại với một người bất kì, để xem ai là kẻ may mắn.

Hà Đan Yên vừa ăn sáng vừa đọc bản tóm tắt sơ lược về đối tượng đầu tiên. Người đàn ông này là ai mà có thể khiến mẹ dựng đầu cô dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị? Là ai hả!!

"M-mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ!"

Bà Ngọc Lan đang đắp mặt nạ nên chỉ quay sang nhìn cô chứ không có đáp lời. Hà Đan Yên dụi mắt nhìn điện thoại rồi nhìn bà rồi lại nhìn điện thoại.

"Họ Kim lại còn là bạn ba. Mẹ đừng nói với con đây là con trai của chú—"

Bà Ngọc Lan gật đầu, giọng nói nghe hơi biến dạng do không cự động mồm được nhiều: "Ừ, chú Kim trước con hay tới nhà học thêm ấy."

"......" Còn là chú Kim qua chúc tết mừng tuổi hai túi đề cương nữa. Sinh nhật thì tặng khoá học thêm. Nghỉ hè thì gợi ý ba mẹ cô cho cô đi trại hè toán học nữa!!! Chú Kim nào chứ? Rõ ràng là ông ba bị trong giấc ngủ của cô!!!

Con trai của ông ba bị... anh ba bị... nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy.

"C-Chào anh ạ." Hà Đan Yên trúc trắc đứng dậy.

Cô hơi cúi mặt xuống, nhìn có vẻ ngại ngùng nhưng thực chất không phải. Hà Đan Yên đang trách mẹ nhúng tay vào quần áo, trang điểm của cô khiến cô bị xinh đẹp hơn bình thường. Hà Đan Yên mặc bộ dạ tweet màu hồng phấn, da cô undertone lạnh (*) mặc màu này không những không dìm da mà trông vừa tiểu thơ vừa trìu mến. Lại còn makeup kiểu trái đào nữa, ôi trời ơi mỹ nữ là tôi đây!

Hà Đan Yên ơi giờ than trách ai được nữa đây! Bình thường chăm chút quá chi để giờ xinh đẹp thế này hả tôi ơi?

"Chào em, em đợi lâu chưa?" Hà Đan Yên vừa ngẩng đầu đã nhìn ngay thấy bóng dáng của lão Kim thời trẻ. Cô bất giác thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn chứ không dám cầm điện thoại. Hà Đan Yên trả lời một cách máy móc.

"Em mới tới thôi ạ."

Kim Đình Bách rất biết cách gợi chuyện, dẫn chuyện và tiếp chuyện nên dù không muốn nói nhiều nhưng cô không thể không mở mồm. Theo như những gì mẹ cô đã gửi, quả thật người này sinh ra để làm luật sư. Cô mới nói một thôi anh ta đã suy ra được mười? Ôi ghét tư duy logic của họ Kim thật đấy.

Rốt cuộc thì họ tiến triển giống hệt trong lịch trình bà Ngọc Lan đã đề ra. Hai người đi ăn trưa ở nhà hàng nổi tiếng mà bà đã đặt trước. Kim Đình Bách lịch thiệp kéo ghế cho cô kèm theo nụ cười hiền từ. Thú thật thì, người này đem lại cho cô cảm giác khá thoải mái. Hà Đan Yên thở dài uống một ngụm trà, hay do cô hay bị lép vế cạnh người có học thức nhỉ?

Chủ đề chung lớn nhất của hai người là lớp dạy thêm tại nhà của chú Kim. Chú Kim trước khi về hưu là một nhà giáo nhân dân ưu tú, thậm chí ông còn từ chối lời mời gia nhập Bộ giáo dục vì nhiều lí do. Chú Kim có bệnh xương khớp nên ít khi đứng lớp giảng dạy mà mấy đời anh chị em nhà cô đều từng học lớp dạy thêm của chú do quan hệ thân thiết với ông Hà. Nói thật lòng thì nhờ đi học ở đây nên dù không xuất sắc như học viên khác nhưng chú Kim cho cô một nền tảng vững chắc. Và lớp học của quỷ này rèn cho cô một tinh thần thép, ở quanh người giỏi bất giác cũng ám hơi bọn họ.

Bốn anh chị em ho Hà ban đầu đi học nhờ quan hệ nhưng ba đứa đầu ở lại nhờ thực lực, có mình cô vẫn là nhờ quan hệ và sự yêu thương của bà nội Kim.

"Bố anh rất quý em đấy." Kim Đình Bách cắt thịt sẵn sau đó chuyển đĩa sang cho cô.

"Thế ạ?"

"Ừ, không biết em còn nhớ đợt em thi cuối kì lớp 10 môn toán được 10 điểm không? Ông ấy vẫn để bài thi của em lên đầu trong tập bằng khen tặng của mình đấy."

Cô tự hào là người giỏi nắm bắt cảm xúc, cô không chắc liệu mình có hoa mắt chóng mặt không nữa. Nhưng trong một giây nào đó anh ta vừa để lộ ra ánh mắt thèm muốn đúng không? Ghen tị đúng không?!

"Hahahaha.." Hà Đan Yên cười gượng.

Kim Đình Bách săn sóc cô từ đầu đến cuối suốt bữa ăn một cách tỉ mỉ. Cô rất muốn nói với anh ta rằng người như anh không cần phải cố lấy lòng cô làm gì. Nhưng không ai đánh kẻ tươi cười chạy lại cả.

"Trước khi em theo học thì bố anh quý nhất là chị hai nhà em đấy."

"À thế ạ?" Hà Đan Yên bỏ miếng thịt cắt sẵn vào mồm, cũng phải thôi chị hai của cô là người tốt nhất trên đời mà. Chị hai Hà Dĩ của cô là giáo sư khoa tim mạch của một bệnh viện nổi tiếng và quan trọng là chị cô vẫn còn độc thân ở tuổi 39! Nhưng mà nhìn da mặt trắng như trứng gà luộc của chị (chúng ta không bàn tới quầng thâm mắt ở đây nhé) và dáng người kia thì không ai nghĩ chị cô U40 cả.

"Sau đó đến chị ba của em." Hà Đình Bách rút tờ giấy ăn đưa cho cô lau miệng, "Giờ cô ấy làm việc ở đâu rồi, lâu lắm anh cũng không liên lạc."

Hà Đan Yên đáp: "Em không biết nữa. Chắc là một phòng nghiên cứu nào đó ở Bỉ hoặc Mỹ hoặc dưới lòng đất rồi."

"Chắc cô chú sốt ruột lắm, con cái ai cũng bay nhảy khắp nơi." Anh ta lại múc cho cô một bát canh: "Ăn thêm rau nữa nhé."

Hà Đan Yên gật đầu cảm ơn: "Dạ, ba mẹ em hối anh chị lập gia đình dữ lắm mà bọn họ đâu có chịu nên giờ em hứng nè."

Kì lạ là cô không thấy bất kì rào cản nào với họ Kim này. Đây là tình yêu à? Hà Đan Yên lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ đó ngay lập tức.

"Em không cần áp lực đâu, mình vẫn còn trẻ chẳng cần vội vã làm gì. Chú dì khéo lo thôi."

"Chuẩn chuẩn anh ạ, giờ mà một trong mấy anh chị em lên xe hoa thì tốt biết mấy."

Hà Đan Yên nảy ra một suy nghĩ, cô ghé tai anh ta nói nhỏ, "Hay là em giới thiệu anh với chị ba của em nhé?"

Kim Đình Bách cũng rất phối hợp nghiêng đầu. Bàn bọn họ có vị trí đẹp nhất, hai người trai xinh gái đẹp ngồi đấy thôi đã nổi bật rồi lại thêm tư thế này khá thân mật.

Tất cả, vừa vẹn lọt vào mắt Khương Chiêu Bình vừa ra khỏi phòng bao ăn trưa với đối tác.

———
Khương: Anh đi làm về xong em có còn thương anh không 🥺
Hà: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top