Chương 2.

"Đại tiểu thư của tôi ơi, muốn ngủ thì vào phòng trong. Đừng ở đây chướng mắt anh mày."

Hà Đan Yên nằm dài người trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng tay trái đang buông thõng nằm chặt lấy cổ chân người đàn ông đứng cạnh thành ghế, ngăn hắn ta dùng mũi giày gẩy vào trán mình. Hà Tiến Đông cúi người, hắn rút một tay khỏi túi quần gạt bớt tóc mai dính trên trán em gái.

Sau đó búng siêu mạnh.

"NÀY!"

Hà Đan Yên bật dậy ôm lấy vầng trán đỏ ửng lên của mình, nước mắt sinh lý không chủ động được trào dâng. Nhưng chưa kịp để cô nói gì thì Hà Tiến Đông đã chặn trước.

"Nếu mày định mách mẹ thì anh nhắc cho mày biết là mày đang giận dỗi mẹ nên trốn ở chỗ anh. Anh mày là boss ok?"

Hà Đan Yên cáu mà không làm gì được, anh em ruột gì chứ! Cô đứng trong nhà vệ sinh phòng nghỉ của Hà Tiến Đông thương tiếc vuốt ve gương mặt mình. Cô không để tóc mái nên nhìn vào là thấy vết đỏ trên trán trông xấu không thể tả. Hà Đan Yên không mang đồ makeup nên cũng không thể che lại. Vậy nên cô quyết định nằm dưỡng thương đến khi nào lành thì cuốn gói khỏi người đàn ông độc tài mang tên anh trai kia.

Giường êm ái hơn ghế sofa nhiều nên Hà Đan Yên ngủ ngay khi vừa chạm lưng xuống. Hà Đan Yên đói bụng tỉnh giấc, cô cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu vì điện thoại đã hết pin từ lâu. Cô duỗi người, sạc điện thoại rồi để ở tủ đầu giường. Hà Đan Yên ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc cũng vuốt vài ba cái cho xong, một tay ôm bụng một tay mở cửa phòng làm việc của Hà Tiến Đông.

"Anh ơi em đóiiii."

Cô chỉ có một anh trai thôi, nhưng mà... trước mặt hơi lắm anh.

Hà Đan Yên phản ứng siêu nhanh, cô chẳng kịp nhìn kĩ gương mặt hay số lượng người trong phòng. Đóng cửa lại, biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu không có khách, Hà Tiến Đông kia chắc chắn sẽ lôi cổ cô bắt cô viết bản kiểm điểm: "Anh dặn mày bao lần là gõ cửa trước khi vào!"

Hà Tiến Đông năm 17 tuổi hoà làm một với phiên bản trưởng thành này, nghĩ thôi đã rợn hết tóc gáy.

Hà Đan Yên lại nằm lên giường, cô vươn tay với lấy điện thoại đã được khởi động. Tin nhắn đầu tiên hiện lên là:

[Tí nữa anh có khách quan trọng, mày ở yên trong phòng nghỉ đừng làm rộn.]

"......" Anh ơi nếu em giờ giải thích anh có nghe không?

-

Sự xuất hiện rồi biến mất chớp nhoáng của cô khiến căn phòng yên tĩnh lạ thường. Hà Tiến Đông thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ điềm nhiên.

"Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?"

Người làm ăn đều biết co biết duỗi, dù trong đầu mỗi người đã tự vẽ cho mình một kịch bản nhưng làm ăn vẫn quan trọng hơn. Họ nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, bàn bạc tiếp các điều khoản còn đang dang dở. Hà Tiến Đông chống cằm quan sát biểu cảm của đối tác nhưng mặt anh ta lạnh như tiền, hắn không nắm bắt được gì. Hai thư ký bên cạnh thì giữ nguyên nụ cười kính nghiệp tiêu chuẩn, bộ ba chủ tớ này chẳng khác gì bức tượng trong viện bảo tàng. Hà Tiến Đông hạ quyết tâm, kế này khó thành thì ta bày kế khác.

"Thôi nay dừng ở đây là được rồi. Lâu lắm tôi và cậu mới có dịp gặp nhau, đi ăn đã nhỉ đàn em?"

Khương Chiêu Bình nhìn lịch trình thư ký đưa qua:"Cũng được, anh gọi cô gái kia đi cùng luôn đi."

Hà Tiến Đông vội giải thích: "Đấy là em gái tôi."

"Ồ."

"Em gái ruột!"

Anh đâu cần nhấn mạnh thế đâu.

Hà Đan Yên, Hà Tiến Đông. Khương Chiêu Bình chỉ xem lướt nghề nghiệp bố mẹ của cô chứ cũng không để tâm vào tiểu tiết nên lần này gặp lại này là trùng hợp thật. Anh nhớ tới cô gái ngoan ngoãn ở buổi gặp tuần trước, đó là người anh đi mắt đầu tiên và có lẽ là duy nhất vì giờ anh quá bận để dành thời gian cho việc đó. Trong lòng Khương Chiêu Bình lại càng cảm thấy đây là người phù hợp. Tiếc là người trẻ thích bay nhảy, anh cũng không muốn ép buộc.

Hà Đan Yên nhìn người ngồi đối diện mình, trong lòng gào thét vì xấu hổ. Đi ăn với đối tượng cầu hôn mà tôi vừa từ chối! Kịch bản chó má gì đây?!

"Cô Hà gọi món cô thích nhé." Khương Chiêu Bình ra dấu cho thư ký chuyển menu qua cho cô. Hà Đan Yên đảo mắt qua phía anh trai mình, hắn cười hiền từ như người anh tốt. Nhưng là máu mủ ruột thịt với hắn, cô biết hắn đang muốn cầm dao kề cổ cô: Cư xử cho đàng hoàng!

Hà Đan Yên muốn nói với hắn rằng mình đâu còn là đứa bé mười mấy tuổi đầu. Cô cười, như được nhiều người công nhận, cười rất đẹp: "Sếp Khương mới là nhân vật chính của bữa hôm nay mà. Mọi người cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được."

Hà Tiến Đông nhếch môi nhìn cô, cái gì mà ăn gì cũng được? Ông bà Hà ở nhà mà nghe được chắc phải há hốc mồm.

Khương Chiêu Bình đưa lại cho cô menu: "Không sao, ban nãy cô kêu đói mà."

"......"

Hà Tiến Đông cũng cầm một quyển menu nhưng lật ngay tới phần rượu: "Muốn ăn gì thì gọi đi. Bây giờ là đi ăn với đàn em của anh chứ không phải sếp Khương, không cần ngại Chiêu Bình nhỉ?"

"Ừ." Khương Chiêu Bình không thích trò lôi kéo quan hệ này, đặc biệt là tên anh thốt ra từ mồm người nọ. Nghe bất hảo kiểu gì ấy.

"Cứ tự nhiên thôi cô Khương."

Người ta đã nói tới vậy rồi cô còn đùn đẩy thì không phải phép cho lắm. Hà Đan Yên hỏi qua anh và hai thư ký có kiêng đồ gì không, mọi người đều bày ra vẻ ăn gì cũng được. Hà Đan Yên gật đầu sau đó gọi phục vụ, đây là nhà hàng quen thuộc của cô từ hồi còn là sinh viên. Chỗ này Hà Kiến Đông góp vốn, cô cứ qua đây ăn rồi tính nợ cho hắn là được. Người phục vụ tới là quản lí của nhà hàng này, cô vẫn còn nhớ tên. Hà Đan Yên không khác gì menu sống, cô gọi mấy món đặc sắc cùng với mấy món mình và anh trai thích ăn.

Quản lí nhà hàng đọc lại một lượt sau đó nhìn cô: "Không đồ tái, không rau thơm, không tôm, phải có ít nhất một món xào, không ăn da, không ăn mỡ, rau củ chín vừa, không thích ăn đồ hầm, cay quá không ăn, không cay ăn bị thiếu, mùi hăng quá không ăn, rau luộc không ăn, rau xào dính nhiều mỡ không muốn ăn,... Tôi vẫn nhớ như in ghi chú của cô Hà đấy!"

Hẳn là anh ta muốn ghi điểm với Hà Tiến Đông, muốn thể hiện sự chu đáo chuyên nghiệp với một trong các sếp nhưng mà... có cần nhớ chính xác vậy không hả!!!

"Chúng tôi sẽ mang món khai vị lên cho mọi người trước nhé."

Hà Đan Yên cảm giác mình như bị lột trần, mọi ánh mắt hướng về cô đều giống vạn tiễn xuyên tâm. Cô muốn nói thật ra mình không kén ăn vậy đâu nhưng vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt cười của anh. Và cả vẻ hả hê của Hà Tiến Đông nữa!

"Ở nhà là em út nên bố mẹ có hơi nuông chiều." May hắn ta vẫn nhớ cô còn là em gái cùng cha cùng mẹ với mình. Dù rằng giải vây vậy cũng không khiến cô bớt ngại, hai thư ký ngồi cạnh phụ hoạ mấy câu rồi chuyển chủ đề.

Hà Tiến Đông bắt đầu ôn lại kỷ niệm hồi sinh viên. Đợt đó cả hai bọn họ đều là những cái tên nổi tiếng nên hắn tìm được khá nhiều chủ đề để nói. Lại thêm ký nam bên cạnh cũng là sinh viên đại học H. Khương Chiêu Bình cũng nể mặt đáp chuyện nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, câu chuyện vẫn cứ sẽ đá sang cô một chút.

Hà Tiến Đông: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Nhớ hôm nào còn bận bù đầu vừa học vừa làm, con bé nhà tôi còn đang học cấp 2 mà giờ đã đến tuổi lấy chồng rồi, ôi chao..."

Hà Đan Yên: Ai cho anh bắt trước cách ba mẹ nói chuyện vậy??

Khương Chiêu Bình gật đầu: "Đúng vậy."

Hà Đan Yên: ????

Bữa tối hôm nay kết thúc trong vui vẻ, ít nhất là với Hà Tiến Đông. Hắn muốn qua nhà chính lấy đồ cũng muốn trả Hà Đan Yên về nới sản xuất nên giờ cô Hà đang đứng trước sảng chờ cùng anh Khương cũng đang đợi thư ký lấy xe. Hà Đan Yên tự nhận là một người hoạt ngôn nhưng cổ họng cô như bị nghẹn. Hai người đứng cách nhau không xa nhưng cô chỉ để cho anh xem đỉnh đầu.

"Cô Hà—"

"Anh ăn có no không ạ?"

Hai người cùng lúc lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Anh Khương muốn nói gì ạ?"

Khương Chiêu Bình cúi đầu nhìn cô, "Hợp khẩu vị lắm."

"... Ồ, thế thì tốt quá." Cứ cảm giác anh ta không nói về đồ ăn ấy.

Hà Đan Yên bất giác vuốt tóc, "Tại tôi thấy anh không động đũa mấy."

"Cô cũng vậy."

Thật ra cô giữ hình tượng nên không ăn như mọi khi. Hà Đan Yên chỉ ăn đến ngang bụng chứ chưa có no. Đứng dưới mí mắt của anh, mọi cử chỉ nhỏ của cô đều phơi bày.

"Cô Hà muốn đi ăn khuya với tôi không?"

Hàng lông mi của cô run lên như cánh bướm, Hà Đan Yên từ chối khéo: "Nay anh em tôi về nhà ba mẹ nên chắc phải hẹn anh Khương khi khác rồi."

"Khi khác à, thế ngày mai nhé?"

Khương Chiêu Bình lúc làm việc rất nghiêm túc, anh ít khi nào cười nên gương mặt có phần lãnh đạm. Nhưng, anh có đôi mắt cười rất... rất... quyến rũ.

[Nên là mày đồng ý rồi??!!]

Hà Đan Yên để máy gọi video call cho bạn thân, còn mình thì skincare dũa móng.

"Ừ." T-T

Đồng ý mất rồi... đúng là hồng nhan hoạ thuỷ!

———

Hà Đan Yên: Em không kén ăn đâu!

Khương Chiêu Bình: Ừm, anh chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top