Chương 1. Xem Mắt

"Bạn muốn hẹn hò?" trước kia là chương trình Hà Đan Yên chỉ nghe qua tên chứ chưa xem bao giờ.
"Bạn muốn hẹn hò?" hiện tại là chương trình Hà Đan Yên chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy run sợ.

Nhà họ Hà có bốn người con, một trai ba gái, cô là con út, là món quà lỡ kế hoạch của ba mẹ vì thế khoảng cách giữa cô và các anh chị khá xa. Có lẽ do đó mà gen học giỏi đến đời chị ba của cô là cạn kiệt tinh hoa, chẳng còn lại gì cho Hà Đan Yên nữa. Mẹ cô, bà Ngọc Lan xuất thân từ gia đình học thức, nghe bảo ông cố cố ngoại của cô trước còn vào triều làm quan lớn. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng bà vẫn thường được các trường đại học mời về giảng dạy hoặc làm ban giám khảo các cuộc thi học thuật. Còn ông bô của cô, Hà Đan Yên nhìn cúp, giải thưởng, chứng nhận đóng góp do thủ tướng chính phủ đóng dấu kí tên mà ông đóng khung treo ở phòng khách lại thở dài.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng cô là thành viên đội sổ trong gia đình, là con cừu đen thất nghiệp, thất học đã vậy còn thất tình. Ông bô mỗi lần nhìn bảng điểm của cô lại tháo kính thở dài tự nhủ: "Thôi ít ra còn được cái xinh xắn."

So với anh chị trong gia đình thì nhan sắc cô có phần nổi bật hơn thật. Nhưng Hà Đan Yên không thích nghe họ hàng khen mình xinh gái vì qua bộ lọc não cô sẽ tự chuyển thành: Ngoài nhan sắc ra chả được nước non gì. Tuy thế cô vẫn chăm sóc bản thân chu đáo, Hà Đan Yên cô không thể vừa xấu vừa ngu được!

Người đời có câu Hồng nhan bạc phận, gái đẹp hay lận đận tình duyên. Đường tình duyên của cô so với sông Tô Lịch về mật độ rác hay mùi hương thì đều vượt xa mấy con phố. Độc thân thì cũng không có vấn đề gì cả, phụ nữ xinh đẹp độc thân bây giờ đâu có thiếu mà cô còn trẻ nữa.

"Hai mươi ba tuổi đầu rồi! Chưa kết hôn cũng được nhưng cũng phải hẹn hò chứ!" Ông Hà ngồi bên phải nghiêm túc giảng dạy cho cô đi đâu để kiếm bạn trai tốt.

"Con mới 23–"

"Mới gì mà mới! Năm nào tôi cũng nghe anh chị cô nói câu này. Đứa thì mới 27 chưa vội kết hôn, đứa thì mới ổn định sự nghiệp, đứa thì thời gian cho bản thân còn chẳng có!" Bà Ngọc Lan ngồi bên trái cô, mặt đanh lại như đang lên lớp.

"......." Mẹ không nói được anh chị, mẹ lại quay qua quát con T^T

Hồi bé, Hà Đan Yên thích tết vì được diện đồ mới, dù các bác khen anh chị học giỏi còn đến cô thì khen xinh đẹp làm cô cũng suy nghĩ. Nhưng tóm lại vẫn rất vui!

Lớn hơn một chút, Hà Đan Yên thích tết vì số tiền mừng tuổi cô nhận được ngày càng tăng theo cấp số nhân do anh chị cô ngày càng làm ăn phát đạt, thăng tiến trong công việc.

Lại thêm mấy năm trôi đi, Hà Đan Yên vẫn thích tết vì nghe bố mẹ cằn nhằn anh chị mãi chưa chịu lập gia đình còn thú vị hơn xem Gặp nhau cuối năm. Nhưng..... không biết từ bao giờ mà cằn nhằn, thúc giục ấy chuyển qua người cô - đứa em gái đáng thương này?

Hà Đan Yên do không thể đưa ra bất kì lí do thuyết phục nào mà không trùng lặp với những lí do ba anh chị trước kia đã đối phó ba mẹ nên cô phải ngồi đây. Đối diện với người đàn ông này.

Người đàn ông đẹp trai.

Trong im lặng...

Im lặng...

Đẹp trai lại còn ít nói....

"Cô Hà có cân nhắc việc kết hôn không?"

"K-kết kết hôn ạ?" Hà Đan Yên thiếu suýt nữa thì bị sặc bởi chính nước bọt của mình. Cô liếc mắt vào tập sơ yếu lí lịch trước mặt. Người đàn ông đẹp trai, ít nói và kì cục. Hay do cô chưa đi xem mắt bao giờ nên thấy việc đưa sơ yếu lí lịch này có hơi...

"Ừ." Khương Chiêu Bình gật đầu, thái độ mười phần nghiêm túc.

Anh đã xem qua thông tin của cô rồi, gia cảnh phù hợp, con người thì... Khương Chiêu Bình cầm tách cà phê lên nhâm nhi.

Tuy xinh đẹp nhưng được cái ít nói.

Rất phù hợp.

Hà Đan Yên im lặng một hồi lâu, tình huống khó xử thế này không thể cười tươi được! Bạn bè cô đều bảo nụ cười của cô giống như tơ của nhện tinh, sẽ bắt cóc linh hồn người khác mất. Hà Đan Yên muốn từ chối nhưng không nỡ làm tổn thương người đẹp trai.

"Tôi nghĩ kết hôn ngay từ lần đầu gặp không phải là một ý kiến hay. Ít ra nên tìm hiểu nhau trước đã anh Khương nhỉ?"

Khương Chiêu Bình không tránh né ánh mắt của cô, đôi mắt đẹp của người đàn ông làm cô nhớ tới cách thầy toán quan sát cô làm bài. Trần đời này, Hà Đan Yên với hai chữ "học hành" không có duyên, với hai chữ "Toán học" là kẻ thù! Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần như cô vừa đưa ra gợi ý gì sai trái quá thể.

Khương Chiêu Bình đặt tách cà phê xuống bàn.

Không ngốc lắm, làm người phải biết thận trọng.

Cô gái này, được!

Rất phù hợp.

Hà Đan Yên cứ có cảm giác sai sai. Không! Là sai quá sai!

"Đây là gì ạ?" Hà Đan Yên nhìn tờ giấy mới lấy ra từ máy in nên vẫn còn ấm nóng.

Khương Chiêu Bình cầm một bản tương tự: "Như cô thấy đấy, hợp đồng hôn nhân."

Hà Đan Yên đương nhiên biết đọc, cũng biết bốn chữ này có nghĩa là gì nhưng ý cô là anh trai à anh có đang tỉnh táo không vậy? Anh lấy cái này từ kịch bản phim truyền hình hay tiểu thuyết à?

Khương Chiêu Bình ra hiệu cho luật sư đang đứng ở bàn bên khoan vội tiến lại gần.

"Thú thật với cô Hà thì tôi đang cần một người vợ, trước mắt là trên danh nghĩa." Anh nhấn mạnh, "Ba mẹ tôi đã có tuổi nên họ hy vọng tôi có thế yên bề gia thất sớm. Tôi nghĩ chắc cũng phải có lí do gì nên cô Hà mới cần xem mắt."

Anh nói chuyện chân thành đến mức Hà Đan Yên quên mất kịch bản cô soạn sẵn trong đầu, "Khi tôi ở độ tuổi của cô Hà, tôi cũng lo lắng nhiều thứ nên cô hãy xem qua bản hợp đồng trước khi đưa ra quyết định. Tôi rất lấy làm biết ơn. Vì hơn hết, tôi thấy tôi và cô Hà khá hợp nhau, có lẽ đây là duyên phận mà mẹ tôi thường nhắc chăng."

Hà Đan Yên hơi run tay cầm bản hợp đồng lên. Được rồi, muốn tôi đọc thì tôi đọc, cần gì phải cười như thế chứ!

Hà Đan Yên quét qua những từ khoá quan trọng của bản hợp đồng. Bản hợp đồng này không có thời hạn như trong phim truyện cô thường xem. Theo như giấy trắng mực đen ở đây thì anh ta muốn xây dựng một mối quan hệ vợ chồng tương kính như tân dưới tinh thần tự nguyên và vun đắp tình cảm?

?????

Cô ước gì khả năng đọc lướt của bản thân không kèm theo nhận xét cá nhân. Anh ta yêu cầu một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và không xen vào cuộc sống riêng tư mỗi người, anh ta cho rằng việc phát sinh tình cảm với người khác là cảm xúc cá nhân, có thể chấp nhận. Nhưng bên A và bên B không được xảy ra những hành vi trái đạo đức trước khi li hôn. Bên A và bên B cũng phải thực hiện những nghĩa vụ tối thiểu được quy định ở mục 4.1 đối với hai bên gia đình.

Hà Đan Yên:......

Thật ra thì... mục tài sản của bản hợp đồng này khá hấp dẫn.

"Cảm ơn anh đã bỏ thời gian hôm nay nhưng tôi nghĩ tôi không phải đối tượng phù hợp để kết hôn."

Gương mặt Khương Chiêu Bình vẫn không thay đổi gì sau khi nghe cô nói từ chối. Anh gật đầu như đã biết, hai người ngồi thêm mấy phút trong im lặng rồi nhà ai người nấy về.


———
Tạ Chiêu Bình sau khi kết hôn: Vợ tôi tuy nói nhiều lại ngốc nghếch, dễ bị lừa nhưng được cái xinh đẹp.
Hà Đan Yên: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top