Gọi tên cậu giữa mùa Đông (full)
Tác giả: Mèo đi vớ
Chào!! Ngày xưa nổi tiếng với Mèo đi hia còn ngày nay thì Mèo đi vớ( hê hê) sau đây sẽ là câu chuyện ngắn của Mèo nhớ đón đọc hen^^. Chân thành cảm ơn.( Cúi đầu chào)
Câu chuyện này làm mình nhớ đến 1 người bạn của mình. Phấn khích quá nên post về( rảnh)
câu chuyện xin được bắt đầu
(1.)
3 h sáng của 1 ngày mùa đông, t/gian chỉ những con cú còn thức. Con cú thứ nhất ôm laptop ngồi co ro bên bậu cửa sổ, loa máy tính vẫn vang lên nổi buồn của Littlest Things (*). Nó ngẩn ngơ nhìn những status trải dài trên Face, thỏe 1 hơi dài và đổ tội cho mùa đong khi bỗng dưng vô cớ thèm người trò chuyện ghê gớm vào lúc này (Xin nhắc lại, 3 h sáng của 1 ngày mùa đông). Ngẩn ngơ thêm 1 lúc , thế là con cú thứ nhất nổi hứng lạch cạch bàn phím gọi con cú thứ 2 , cái tên đang sáng đèn onl duy nhất trong friend list của mình. Một cái tên, chà, cũng hơi lạ vì kì thực là 2 con cú kia chưa chuyện trò với nhau lần nào ( này đừng cười, thành thực đi, bạn có bk hết tất cả bạn bè trên Face của mình ko hử?)
"Bạn ơi."
"Ơi, tớ đây? :D"
"Bạn rảnh ko? Thật là kì cục, bk nói thế nà nhiỉ, tớ đang thèm người trò chuyện kinh khủng."
"Ko kì cục tẹo nào, thi thoảng tớ cũng có lúc như vậy đó"
" Thật hết sức dễ thương!". Con cú thứ nhất gật gù và lẩm bẩm 1 mình như vậy, trước khi tiếp tục ý nguyện trò chuyện của mình. Nó nghĩ việc nên làm trước hết là ghé qua trang profile của con cú thứ 2 cái đã. Dòng chữ Lives in HCM city đập vào mắt nó và thôi thì đành đổ tội cho mùa đông 1 lần nữa vậy , con cú lấy hết dũng khí dè dặt đưa ra lời đề nghị của mình:
"Này, bạn ở Sài Gòn hả vậy thì nếu bạn ko thấy kì cục thì tớ có thể gọi điện cho bạn ko? Bỗng dưng muốn nghe giọng Sài Gòn, rất muốn nghe"
Phải khẳng định lần nữa rằng đúng thực con cú thứ 2 thật hết sức dễ thương, bởi ngaysau đó nó điềm đạm hỏi số điện thoại và ngắn gọn:
"Tớ gọi cho bạn tiện hơn, điện thoại tớ còn nhiều tiền nè!"
(2.)
Xin tự giới thiệu tôi là con cú thứ nhất.
Chú thích thêm về mốc t/gian 3 h sáng 1 ngày mùa đông kia, tôi đang bơi trong mớ hỗn độn, theo như mô tả của con cú thứ 2 ( tiện thể cậu ta tên Khôi). Ở 1 vài thời thời điểm, những chuyện ko dễ chịu cùng rủ nhau kéo đến cùng lúc như để thử thách lòng kiên nhẫn của bạn , tung hứng tâm trạng của bạn như 1 quả bóng , và quệt lên đó những vệt buồn lắm lam. Cụ thể thêm 1 tẹo thì tôi, lúc đó : lủi thủi đón sinh nhật 1 mình ở 1 chốn xa lạ , rớt khỏi câu lạc bộ mình kì vọng nhất , tràn ngập cảm giác lưng chừng khi nghĩ về tương lai , những người quen thuộc trở nên xa lạ. Và muốn bk cảm giác của tôi với mớ hỗn độn lúc đó , hãy tưởng tượng cảm giác mình đang uống 1 ly cà phê lạnh ngắt ( giữa đêm mùa đông). Nếu chưa bao h thử , thì bạn hãy đi pha ngay 1 cốc cà phê và ráng chờ nó nguội rồi uống xem.
Rồi bạn sẽ thấy.. buồn tênh.
Đó là lý do con cú thứ nhất thèm người trò chuyện.
Và nữa muốn bk lý do tại sao tôi bỗng dưng muốn nghe giọng miền nam ấm ấm, trầm trầm, và dịu dàng trò chuyện đến thế thì hãy hình dung cảm giác lúc bạn khóc, có ai đó lấy cái khăn thật mềm lau nước mắt ( nước mũi) cho bạn 1 cách thật dịu nhẹ và ngọt ngào hết sức vậy. Nếu chưa từng trải qua điều đó, thì hãy lấy 1 cái khăn như thế và tự lau cho chính mình.
Rồi bạn sẽ thấy.........dễ chịu vô cùng.
Đó là lý do con cú thứ nhất muốn nghe giọng của con cú thứ 2, vào lúc hơn 3 h sáng của 1 ngày mùa đông.
(3.)
Chúng tôi quen nhau theo 1 cách ( mà bạn sẽ cho là) kì cục như vậy. Cuối cuộc điện thoại ngày hôm đó tôi dè dặt đưa ra thêm 1 đề nghị nữa, rằng thi thoảng tôi có thể gọi cho cậu ấy được ko, và thở phào nhẹ nhõm khi Khôi nói đồng ý.
Khôi nói chuyện hài hước và chân thành. Nếu có 1 vài chuyện ko vui tôi chỉ cần gọi cho cậu, và twajnhw có 1 điều kì diệu nào đó sẽ đến khi nghe giọng nói ấm ấm trầm trầm kia, tôi lại thấy êm dịu vô cùng. Có 1 điều cũng đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu nữa đó là khi nhìn vào avatar của cậu ấy trên face , Khôi cười rạng rỡ, nụ cười y hệt nắng của những buổi sáng tháng 5 nhưng cậu chỉ để duy nhất 1 bức ảnh đó mà thôi.Tôi hỏi cậu thỉnh thoảng sao ko đổi ảnh đại diện đi, cậu chỉ cười,im lặng lâu thật lâu rồi :" Tớ thik bức hình đó, và chỉ muốn quay lại khoảng t/gian đó thôi".
"Ko quay lại được đâu, có những thứ luôn ở trạng thái đã từng mà thôi"
"Tớ bk"
"Thi thoảng tớ đã tiếc nuối chữ đã từng kia ghê lắm, chẳng hạn như những người đã từng quen thuộc giờ trở thành những người xa lạ. Nhưng h mình ko thể thi thoảng nhảy vào í ới mày ơi tao buồn với họ dễ dàng được nữa . À mà ko , họ thậm chí khó kết nối hơn những người xa lạ, vì những người lạ , mình có thể cất tiếng gọi hay bắt đầu 1 câu chuyện nào đó dễ dàng hơn rất nhiều."
" Đó là lí do lần đầu cậu gọi cho tớ, 1 người lạ?"
"Cứ cho là vậy, và thật may mắn cho tớ vì còn cậu là con cú duy nhất còn thức đấy Khôi."
(4.)
Mùa đông thứ 2 kể từ cuộc gọi đầu tiên. Khi những ngày lạnh nhất đã đến , bầu trời tựa hồ đã quên đi những gam màu khác, chỉ phủ 1 lớp kem màu xám. Tôi nghĩ đến việc giá có thể gom 1 ít cái lạnh tê người này gói vào 1 cái hộp bự chảng rồi gửi vào cho Khôi, và tự thấy khoái trá khi hình dung dáng vẻ run rẩy lập cập của cậu ấy nếu mở cái hộp rét buốt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top