Gọi Tên Cảm Xúc

GỌI TÊN CẢM XÚC

    Không chắc là tình yêu nhưng cũng không hẳn là tình bạn. Tôi ghét thứ cảm xúc ấy và thật tệ rằng lúc này nó lại cứ thế bám riết lấy tôi. Như một con đỉa đói dù bất luận thế nào vẫn cố gắng bám chắc vào con mồi để hút hết sức sống căng tràn đang chảy rần rật trong từng tế bào của nó.

    Anh không toả ra hào quang thu hút người khác về phía mình. Cũng không có gì để gây ấn tượng với tôi trong những lần chạm mặt đầu tiên. Vì thế tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu anh. Ý nghĩ đó bén rễ trong tâm trí tôi nhanh như gió thoảng nhưng rất mau chóng đã vội vã tan biến. Chỉ một hành động quay ra sau xe giúp tôi treo chiếc mũ bảo hiểm lên đằng trước cho thoải mái, đèo tôi đến từng nhà thờ xem ánh đèn trang trí đầy màu sắc vào dịp lễ Noel, sau đó móc điện thoại, giả bộ chụp quang cảnh xung quanh nhưng thực chất lại đang lén bấm tách vài phô ảnh khi tôi lơ là, không để ý. Chỉ có thế và vô tình, Anh đã mở cửa trái tim tôi. Thật nhanh gọn và chuẩn xác như mũi tên của một tay thợ săn lành nghề nhắm thẳng tới con mồi.

    Dù muốn dù không, những ngày sau đó, tôi đã nhận thấy cảm tình tôi dành cho anh là có thật và nó đang trên đà phát triển với sức sống mãnh liệt của một chồi non bé nhỏ. Và rồi tôi chủ động tỏ tình với anh qua những dòng messenger.

  “Anh đừng yêu ai đấy!”

  “Tại sao? “

  “ Vì em yêu anh”

    Tôi nghĩ mình hơi nóng vội trong việc xác định tình cảm và nói lời yêu ai đó. Chỉ sau vài ngày hạnh phúc với cái ôm đáp trả tình cảm của anh, tôi đã phải vội từ biệt nó với nỗi đau không tưởng khi ngỡ ngàng biết tin anh đã có người yêu. Hoá ra tôi chỉ là kẻ đến sau, chỉ nhận được một phần nhỏ cảm tình mà anh ưu ái dành cho. Phải chăng sự thật luôn cay nghiệt đến thế? Nó khiến người ta vỡ mộng và sống trong đau khổ khi mọi thứ được phơi bày ra ánh sáng?

    Tôi sợ cảm giác bị lừa dối và còn sợ hơn nếu khi hỏi, anh không chịu thừa nhận những gì mình làm mà cứ ra sức che đậy trong vô vọng. Nhưng anh xin lỗi ngay khi tôi vừa gửi ảnh chụp những dòng tin nhắn ngọt ngào của hai người cho anh xem. Cảm giác khi ấy không hề có dư vị của căm hận. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng vì sự thật đã được phơi bày trước ánh sáng, vì anh đã không chối tội mà thật tâm xin lỗi dẫu chỉ là qua những dòng chữ vô tri. Và hơn hết là vì tôi đã đủ dũng khí để chấp nhận chuyện này như một thứ tình cảm bị đặt nhầm địa chỉ người nhận mà không mang vào lòng nỗi oán trách hay căm ghét nào.

    Bạn bè nói tôi dễ dãi, nhu nhược khi chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của anh mà không một câu mắng chửi. Tôi chỉ nghĩ con người thì ai chẳng mắc sai lầm, đặc biệt lại là trong chuyện tình cảm. Sống với trái tim mang đầy sầu hận cũng không phải cách hay và nó thật sự gây cho chủ nhân nhiều mệt mỏi hơn là đối phương. Tạo cho cả hai một lối thoát riêng sẽ ổn hơn.

     Anh xin tôi sự tha thứ và mong cả hai vẫn có thể làm bạn. Tha thứ cho anh nhưng tôi cần một khoảng thời gian không trò chuyện để vết thương này có thể phục hồi.

    Một thời gian sau, tôi được tin anh và người kia đã chia tay. Nguyên nhân tuyệt nhiên không dính dáng tới chuyện giữa tôi và anh. Chỉ là anh cảm thấy mình cần buông tay vì người kia không biết cách giữ vững tình yêu. Anh thấy sẽ tốt hơn khi làm thế.

    Đó cũng là khoảng thời gian mối quan hệ của tôi và anh trở lại bình thường qua những cuộc trò chuyện. Mọi thứ dường như đã ổn cả nhưng tôi thật sự sai lầm khi nghĩ rằng mình đã chẳng còn gì gọi là cảm giác yêu thương với anh. Để rồi mới vỡ lẽ khi lòng bất chợt trào dâng nỗi ghen tuông vô cớ nhìn anh cười đùa thân mật với người khác. Mỗi lần gặp lại anh tôi chỉ muốn được đan những ngón tay mình vào tay anh, được anh ôm vào lòng mà tựa đầu bên nhau. Nhưng có lẽ đã quá xa vời khi câu nói khi chia tay của anh luôn hằn trong tâm trí tôi, “cảm giác với em, anh có. Nhưng chưa hẳn là tình yêu”. Và đúng thật là anh chưa từng chủ động nói yêu tôi. Hoạ chăng chỉ là do tôi tự ảo tưởng từ những hành động quan tâm của anh mà ra?.

   Người đàn ông này đã cho tôi cảm giác được yêu thương, bảo bọc. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Giờ đây anh sắp qua Nhật, một đất nước xinh đẹp với những con người thân thiện, cần cù và có thể ba hoặc năm năm sau mới trở về. Tôi không nghĩ nếu cả hai đến với nhau lúc này thì tôi sẽ có thể chờ đợi đến lúc anh quay về trong những ngày tháng chia xa. Phải chăng tình cảm trong tôi không đủ lớn? Hay tôi đã hết tình cảm với anh? Tôi chỉ biết duy nhất một điều rằng tôi không muốn anh đi, mà chỉ mãi ở cạnh bên quan tâm, chăm sóc tôi bằng tất cả tình cảm mà anh có. Như thế có là quá tham lam và ích kỉ?.

Tôi tự hỏi phải chăng giữa tôi và anh thật sự tồn tại một mối nhân duyên nhưng lại gặp nhau vào sai thời điểm nên thành ra mối nhân duyên đó bị vỡ tan vào vũ trụ bao la mà không hẹn ngày tái sinh?.

    Anh, có lẽ chưa bao giờ thật tâm yêu tôi và dù muốn hay không, tôi vẫn phải chấp nhận điều đó. Đã có lần tôi không kìm được lòng mà hỏi anh có còn tình cảm với tôi, nhưng lại không muốn nghe câu trả lời vì biết như thế sẽ tự làm mình đau.

    “Cảm thấy buông được thì hãy buông”. Tôi nghĩ bạn mình nói đúng. Nhưng dù tôi muốn thế thì trái tim tôi, nó có bằng lòng?  Hay sẽ lại xao xuyến những khi ở cạnh anh, sẽ lại chợt nhói lên khi nhìn thấy anh vui vẻ bên người khác? Con tim và lí trí muôn đời có bao giờ hoà hợp? Một bên thì cố chấp, mù quáng. Một bên thì chín chắn, tỉnh táo. Chỉ duy nhất một trong hai thứ là kẻ chiến thắng. Nhưng dù bất luận thế nào thì cuối cùng, nỗi đau cũng chỉ quy về kẻ đứng giữa là chính bản thân mình.

    Tôi có còn yêu anh? Hay cảm giác tôi có với anh lúc này chỉ là một tri kỉ, để những khi mệt mỏi, yếu lòng có thể tìm đến anh mà tâm sự, mượn nơi anh một chỗ dựa bờ vai vững chãi?.

    Thứ cảm xúc này, đến bao giờ tôi mới có thể gọi tên một cách chính xác?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: