Chương 1: Gặp gỡ
Tuệ Lâm ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài, mắt thì vẫn chăm chú nhìn ra đường, những dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau ngược xuôi, không giây phút nào dừng lại cả, con phố cứ tấp nập hối hả. Quả thật, Sài Gòn lúc nào cũng bận cả. Bất chợt ánh mắt đó dừng lại trước quán cà phê đối diện bên đường, một cô gái với chiếc váy hồng pastel đang đẩy cửa bước ra. Rồi nhanh chóng bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn trước cửa và rời đi. Ánh mắt đó vẫn còn nhìn theo chiếc taxi ấy, dù nó đã hòa vào dòng xe chi chít, chẳng thể phân biệt nữa. Rồi Tuệ Lâm chợt mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.
2 tháng trước
Đám học trò đang chen nhau chạy về phòng thi của mình, ai cũng vội vàng chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước khi giám thi gọi tên để bước vào phòng. Không khí cũng trở nên gấp gáp hơn, vì giờ thi cũng đang đến gần, chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ biết được những gì mình cố gắng trong thời qua đã đủ hay chưa và bản thân đã thật sự nghiêm túc với việc học chưa. Cánh cửa ấy chính là bước ngoặc cuộc đời của bạn, hoặc sẽ thành công hoặc sẽ thất bại.
Giám thị cũng bắt đầu gọi tên lần lượt các thí sinh vào phòng. Sau một hồi thì 23 cái tên đã được đọc lên và giờ thì cái tên cuối cùng:
'Tuệ Lâm'
'Mời em Nguyễn Phạm Tuệ Lâm'
'Em Nguyễn Phạm Tuệ Lâm có đây không?' - Nữ giám thị cũng bắt đầu thay đổi giọng nói, không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh để tìm thí sinh cuối cùng của phòng mình.
Tuệ Lâm vẫn đang đứng trước lang can cuối dãy mải miết nhìn xuống sân trường, một cái nhìn xa xăm. Đã 4 năm rồi, Tuệ Lâm mới quay lại nơi này. Ngôi trường đã cất giữ những kí ức đẹp nhất trong suốt quãng học trò của mình. Tất cả như bất chợt ùa về, nó cứ như một cuốn phim quá khứ đang được tua lại lần nữa. Hình ảnh bạn bè, thầy cô, kỉ niệm cứ thế mà hiện lên trước mắt, như thể vừa mới hôm qua. Nhưng chỉ tiếc rằng những ngày tháng vui vẻ đó cũng chỉ có thể đọng lại mãi nơi đây.
Hết cấp 2, Tuệ Lâm phải chuyển về ở cùng nội ở thị xã, vì bà cũng đã già nên ba mẹ Tuệ Lâm quyết định chuyển về để tiện cho việc chăm sóc cho bà. Từ ngày chuyển về Tuệ Lâm cũng thay đổi hẳn, không còn vui vẻ, tinh nghịch như trước nữa, ánh mắt cũng chứa nhiều nỗi buồn hơn. Chẳng biết vì nhớ trường, nhớ bạn bè thầy cô nơi ấy hay vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới này?
Tuệ Lâm giật mình dường như có ai đó vừa đang chạm vào mình, xoay lưng nhìn lại.
'Em có phải là Tuệ Lâm không?' - Nữ giám thị tròn mắt nhìn Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm gật đầu đáp lại câu hỏi ấy.
'Đến giờ thi rồi kìa, sao còn đứng đây?' - Nữ giám thị đưa mắt nhìn Tuệ Lâm như đang dò xét điều gì đó rồi lại tiếp tục nói: 'Tôi đã gọi tên em 3 lần rồi đó, em không nghe thấy tôi gọi sao? Mà thôi, vào phòng đi, trễ rồi.'
Tuệ Lâm lặng lẽ bước theo sau nữ giám thị.
'Thẻ dự thi?' - Nữ giám thị nhướn mày nhìn Tuệ Lâm.
Giật mình trước câu hỏi của nữ giám thị. Thôi chết, thật đãng trí, Tuệ Lâm đã bỏ quên nó ở nhà mất rồi.
'Em quên mang rồi ạ...' - Tuệ Lâm ngập ngừng đáp lại câu hỏi của nữ giám thị.
'Đi thi có nhiêu đó mà cũng để quên, vậy em nhớ cái gì?' - Thầy giám thị bên cạnh lắc đầu nhìn Tuệ Lâm.
'Nếu mà được phép thì tôi sẽ không cho em vào rồi.' - Nữ giám đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Tuệ Lâm.
'Thôi vào đi, rồi tính tiếp.' - Thầy giám thị nói rồi xoay lưng đi vào, Tuệ Lâm cũng nhanh chân bước theo. Cảm giác như không nhanh chân theo vào thì sẽ còn cơ hội nào nữa, con người ngoài kia chắc sẽ chẳng để Tuệ Lâm vào đâu. Ở phía sau, nữ giám thị vẫn nhìn châm châm theo từng bước chân của Tuệ Lâm, không rời lấy một giây.
Đi thẳng về chỗ trống phía cuối phòng và ngồi xuống. Tuệ Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại hướng về phía của sổ. Có lẽ khung cảnh phía sau khung cửa sổ ấy thú vị hơn là sự ngột ngạt căng thẳng trong phòng thi lúc này. Những chú chim nhỏ đang ríu rít đuổi bắt trên những tán phượng đỏ thắm, các tia nắng nhỏ xuyên qua những tán lá phản chiếu lung linh, chúng cũng như đang nhảy múa hòa vào sân khấu mùa hạ đỏ rực của những chú chim nhỏ ấy.
'Cộc cộc cộc'. Nghe thấy có tiếng động, Tuệ Lâm quay đầu nhìn lại.
'Nè, em viết cam kết đi!'
Tuệ Lâm nhận mảnh giấy từ tay nữ giám thị rồi trợn mắt hỏi: 'Viết thế nào đây ạ?'
'Thì viết cam kết là hôm nay em có đi thi chứ thế nào nữa?' - Nữ giám thị nhíu mày nhìn Tuệ Lâm.
'Không ý em là phải viết làm sao í.'
'Sắp học đại học rồi mà cam kết cũng không biết viết nữa.'
'Thiệt tình. Hay để tôi đọc cho em viết?'
'Dạ, được ấy ạ, chứ em cũng đâu biết viết làm sao.' - Tuệ Lâm mỉm cười khiêu khích đáp lại lời nói châm chọc vừa rồi của nữ giám thị.
Nữ giám thị trợn mắt nhìn Tuệ Lâm: 'Cái đứa trẻ này... Nếu là học sinh của tôi, thì tôi sẽ cho em biết tay!'. Nói rồi cô rời bàn giáo viên bước về phía Tuệ Lâm.
'Cảm ơn Cô!' - Tuệ Lâm đặt bút xuống mỉm cười nhìn nữ giám thị. Một nụ cười thỏa mãn.
'Ở đây là 6571, 6573 bên kia mà?' - Nữ giám thị gõ tay lên bàn rồi lần nữa trợn mắt nhìn Tuệ Lâm.
Lúc này Tuệ Lâm mới nhìn xuống dãy số được đánh dấu trên bàn của mình, đúng thật nó không phải số báo danh của mình. Vì là người cuối cùng của phòng nên khi bước vào phòng thì các bạn đã ngồi vào vị trí cả rồi nên Tuệ Lâm cũng chẳng để ý xung quanh xuống vị trí còn lại thôi mà quên kiểm tra lại số báo danh ghi trên bàn có đúng là của mình hay không. Tuệ Lâm thở dài kéo ghế đứng lên, rồi nhìn sang bạn bên cạnh, quả thật cậu ta đã đi nhầm chỗ rồi. Cậu ta cũng vội vàng nhìn lại số báo danh trên bàn của mình, phát hiện ra mình nhầm chỗ nên nhanh chóng thu dọn đồ đạt trên bàn rồi đổi về vị trí của mình.
'Im lặng đi nào! Trong phòng thi nếu có thắc mắc gì thì hỏi giám thị!' - Nữ giám thị đập tay vào bảng. Tiếng lao xao cũng nhỏ dần.
'Giám thị ơi! Em có thắc mắc.' - Dưới đám đông có tiếng vọng lên.
Nữ giám thị đưa mắt nhìn xuống đám đông, chờ đợi câu hỏi. Không phải là thắc mắc gì, chỉ là đám con trai đang muốn trêu chọc nữ giám thị xinh đẹp thôi.
'Chị ơi! Chị tên gì vậy? Có thể cho em biết tên được không?'
'Tôi nghĩ điều đó em không cần phải biết đâu.' - Nữ giám thị tiến lại bàn giáo viên kéo ghế ngồi xuống rồi nói tiếp: "Mà đề nghị các bạn không được kêu tôi là chị, hãy kêu tôi là cô hoặc giám thị.'
'Chị... À cô, chị cô ơi! Vậy cho em hỏi, đề năm nay dễ hay khó vậy?' - Bạn nam nháy mắt nhìn nữ giám thị.
'Cái này lát mở đề tôi mới có thể trả lời các bạn được.' - Nữ giám khẽ mỉm cười rồi lắc đầu đáp lại.
Cô nhìn đồng hồ rồi rời chỗ, bắt đầu phát giấy thi và nháp. Đến Tuệ Lâm, vì ngồi ở góc, việc đi lại có chút khó khăn nên nữ giám thị không vào, cô ấy chỉ chìa với sang. Bạn học kia thấy vậy định giúp nữ giám thị một tay, chuyền sang cho Tuệ Lâm nhưng cô lại lắc đầu rồi nhìn Tuệ Lâm. Như hiểu được ý của cô ấy, Tuệ Lâm khẽ đẩy ghế đứng dậy, chòm người sang nhận lấy giấy thi và nháp từ phía nữ giám thị. Nữ giám thị gật đầu, mỉm cười đắc ý rồi bỏ đi. Sau khi điền xong xuôi tất cả các thông tin cần thiết, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ phía trên tấm bảng xem đã gần giờ thi chưa: còn 5 phút nữa. Trước khi đưa mắt về khung cửa sổ thì Tuệ Lâm chợt phát hiện, nữ giám thị kia đang chầm chầm nhìn mình. 'Sao lại nhìn em như vậy, chuyện lúc nảy rõ là cậu bạn kia đi nhầm chỗ trước mà, đâu phải là mình cố ý đâu. Hay cô còn muốn đuổi em khỏi phòng, muộn rồi, em đã vào chỗ rồi. Mà nếu cô nhìn em như vậy, được thôi. Em cũng muốn nhìn xem cô xinh đến mức nào mà cả bọn con trai đều muốn trêu chọc và cả giám thị hành lang cũng phải mang ghế lại để ngắm.' Tuệ Lâm đưa mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Sau một hồi chiến đấu thì nữ giám thị đã bỏ cuộc, cô không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt đó nó thật ma mị, như thể muốn cuốn người khác vào trong ấy và cũng khiến con người ta rùng mình vì cảm giác như nó có thể đọc thấu những suy nghĩ của người đối diện. Lần này đến lượt cô đưa mắt về phía khung của sổ.
Reng reng reng, đã đến lúc phát đề thi rồi. Nữ giám thị bắt đầu phát đề cho các thí sinh. Tuệ Lâm là người cuối cùng nhận đề, trước khi về lại vị trí cô ấy để lại cho Tuệ Lâm một ánh mắt khó hiểu. Tuệ Lâm khẽ lắc đầu rồi bắt đầu làm bài.
Mới đó mà nữa thời gian đã trôi qua. Có lẽ trong phòng thi thời gian trôi nhanh hơn bất cứ ở đâu.
'Nè em, môn thi phải ghi là Ngoại Ngữ chứ không phải Tiếng Anh!' - Nữ giám thị nhíu mày nhìn vào tờ giấy thi trên bàn.
'Lớn rồi, có vậy mà cũng ghi sai nữa là sao?' - Nói rồi cô cầm lấy tờ giấy thi trên bàn bước về bàn giáo viên.
Tuệ Lâm cũng trợn mắt lắc đầu.
'Nè, có ai ghi sai môn thi Ngoại Ngữ với Tiếng Anh giống bạn này hông?'
Mọi người trợn mắt kiểm tra lại thông tin trên giấy thi của mình, rồi lác đác vài cánh tay đưa lên.
Nữ giám khẽ thị nhắm mắt rồi lắc đầu, có vẻ là cô gái đó bắt đầu cảm thấy bực mình rồi.
'Các bạn nên biết là môn thi trắc nghiệm tất cả đều do máy chấm, nên không thể sai phạm được. Nếu các bạn ghi Tiếng Anh thì người ta nghĩ là bạn đánh dấu bài thì sao?'
Cô quay ra hiệu cho giám thị hai thu lại những giấy thi bị sai. Trước khi phát lại tờ giấy thi mới nữ giám thị vẫn không quên nhìn Tuệ Lâm bằng ánh mắt kì lạ và bảo:
'Mấy đứa này lớn mà còn hậu đậu vậy. Mai mốt lên đại học nó học sao ta?'.
Nữ giám thị quay về vị trí của mình. Không khí cũng yên tĩnh hơn, không còn những lời tiếng xì xào trao đổi linh tinh, lũ nhóc tinh nghịch giờ rất trung đang cấm cuối với bài thi. Thế rồi trên môi ấy khẽ nở một nụ cười hài lòng. Đưa mắt nhìn chung quanh, cô dường như cảm thấy được cái nóng từ những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán nhỏ của bạn học trò đối diện. Ngước mắt nhìn lên, thì ra lũ nhóc này đã quên bật quạt, khẽ lắc đầu, cô đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía công tắc. Cô gái ấy khẽ nhíu mày nhìn cái công tác điện như sắp lìa khỏi trỏi tường. Rụt rè đưa tay tiến gần nhưng vẫn bản thân vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Nữ giám thị đưa tay bật công tắt rồi vụt chạy, lúc này trông cô ấy cứ như một đứa trẻ ném quả pháo đi rồi nhanh chân chặp đi trốn tiếng nổ của nó. Quay lại thấy thầy giám thị đang lắc đầu nhìn mình mỉm cười, cô cũng mỉm cười. Tuệ Lâm vô tình ngẩng đầu lên và chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy, nó cũng khẽ mỉm cười rồi vội quay đi vì sợ phát hiện. Tuệ Lâm thầm nghĩ: 'thật ra cái người khó chịu ấy cũng đáng yêu đấy chứ?' rồi khẽ lắc đầu quay lại với bài thi của mình.
Cô gái bên đường lúc nảy chính xác là nữ giám thị hôm ấy - người mà Tuệ Lâm vẫn đang cố gắng tìm kiếm giữa vạn người.
Trái đất tròn thật tròn để ta gặp lại người ấy giữa một chiều Sài Gòn tan tầm.
Dưới cái nắng chiều le lói, Tuệ Lâm vươn người đứng dậy, bắt đầu lê từng bước mệt nhoài sau một ngày vất vả trở về nhà. Đặt đôi giày lên kệ rồi đi thẳng lên phòng, vứt ba lô lên bàn rồi liền ngã mình xuống giường.
Kể cũng thật lạ, khi mà ta cố ra sức tìm kiếm một điều gì đó thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được thế nhưng trong phút bất chợt thư thả thì lại bắt gặp thấy nó. Trong suốt quãng thời gian qua, Tuệ Lâm đã cố gắng đi tìm nữ giám thị ngày hôm ấy. Giữa dòng đời rộng lớn như thế, chỉ một cái tên trên tờ nháp hôm đó, chẳng có thêm bất kì thông tin nào khác, ấy vậy mà vẫn cố gắng tìm kiếm. Tuệ Lâm cũng chẳng hiểu điều gì lại khiến bản thân mình bản thân mình muốn gặp lại cô gái ấy như vậy. Vì lời thách thức ngày hôm ấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top