Người cô yêu năm 16 tuổi
" Em gọi tên anh vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống, một sắc màu cam đỏ rực trên bầu trời mây trắng. Cơn mưa đột nhiên ào xuống, làm nước mắt em hòa lẫn vào những hạt mưa trên khuôn mặt. Giọng nói em giờ như không còn sức hút để khiến anh phải quay mặt về phía em nữa ! Em kiệt sức ngồi bẹp phía bên lề , nhìn xe cộ , nhìn dòng người đông đúc qua lại khiến em cảm thấy mình lạc lõng ?! Chỉ ước rằng anh ở đây , ở cạnh em ngay lúc này để anh thấy được bản thân em tồi tàn như thế nào, bần thần ra làm sao. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em lại để người khác thấy rằng em yếu đuối đến như vậy đâu. Thậm chí em còn đang ảo tưởng rằng mình là một con bé hạnh phúc nhất trên đời này khi em đã tìm đúng nơi để tấm thân nhỏ bé có thể nương tựa. Nhưng không - Em đã sai , thật sự sai rồi anh ạ ! " Đó là những lời tâm sự đầy nước mắt của một cô gái tôi xin được giấu tên. Năm thanh xuân 16 tuổi của cô. Cô đã yêu một chàng trai , mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. ❤
- Cho phép cô được gọi tên anh , cho phép cô được nhắc về chuyện tình của họ trên trang giấy trắng. Anh nhớ không ? Ngày đầu hai người họ gặp nhau , đôi mắt xa lạ đến vô cùng. Lướt ngang qua nhau mà không ngờ trước được sẽ có ngày họ cũng vô tình chạm mặt nhau , nhưng không phải bằng anh mặt xa lạ nữa mà họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt quen thuộc cùng nụ cười nhạt ! Chứ không phải là một nụ cười rạng rỡ như cách mà họ đã từng. Anh và cô làm bạn nhau , chuyện tình của họ đi lên từ một đôi bạn thânn lúc nào cũng tranh đua nhau như chó với mèo. Lúc mới quen biết nhau, họ đã nói chuyện với nhau như những người bạn quen biết từ lúc trước . Tình cờ là khu họ ở trước khi đặt chân về đất Vĩnh Long này cách một khoảng không xa. Họ nói chuyện vô cùng ăn ý , từ chuyện tình cảm , bạn bè thậm chí cả hai có thể lăn ra cười khi họ làm mặt nghiêm túc để nói chuyện !!!
- Dần dần , mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn nhiều và lúc đó cô đã nhận ra được : Mình đã thương anh. Cô thương anh hơn những gì cô nghĩ. Cô đã tự tay mình xây nên một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng cũng chỉ vì bị anh âm thầm phá vỡ nó đi mất. Anh đến bên cô , cho cô cảm giác được bình yên , được che chở , được bảo vệ và được yêu thương vô đối từ anh. Anh tạo dựng nên một vỏ học hoàn hảo ở phía ngoài nhưng thực chất [ Anh ! Chưa từng yêu cô ] . Cô vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó cô được mặc trên người một chiếc váy cưới lấp lánh , kiêu sa. Sánh bước cùng anh trên thảm đỏ trải đầy hoa trắng với những ly rượu nâng lên chúc mừng. Nhưng sau đó , mọi thứ cô mơ ước đều đổ vỡ chỉ vì một cái tên . Cô ấy là người mà anh từng thương lúc trước khi anh đến bên cuộc đời cô . Cô thật bất ngờ khi cô ta tìm về anh , lại là lúc cô ta đang chiếm giữ cho mình một hạnh phúc nhất định. Ngày đó , cô cùng anh và 2 người bạn cùng nhau vào 1 quán coffee để uống. Nhưng cả ngày đó anh không nhắn tin cho cô , anh cũng không gọi điện cho cô - Cả hai người họ đều im lặng. Chấm xanh nick anh vẫn sáng , anh vẫn thích , vẫn chia sẻ bài viết trên trang chủ. Cô tò mò , ấn vào tài khoản của anh để xem thử. Quả nhiên , anh không đổi mật khẩu , và một thứ đập vào mắt cô , khiến cô không thốt nên lời . Anh và người con gái kia , thật sự là ' đang quen ' nhau hay chăng ? Không hiểu từ lúc nào , hai hàng nước mắt cô tuôn dài trên gò má mãi vẫn không ngừng. Trong đầu cô lúc bấy giờ, chỉ biết tự la hét lên rằng : " Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này ?!!! " Cuối ngày hôm đó , cũng là lúc cô lấy hết can đảm để nói với anh về mọi thứ anh đã làm. Cô nhận được lại một câu từ anh :
👦: " Nếu anh sợ em , thì anh đã xóa tin nhắn đó đi mất rồi , không để em thấy đâu "
👧: " Anh biết anh đang làm gì không ? Anh biết em thương anh vậy sao anh lại như vậy ?!! "
👦: " Anh xin lỗi , anh không tốt. Em tìm người khác để yêu thương đi. Thương anh , em sẽ thiệt thòi "
Cho dù cô có gào thét tên anh, van xin anh ở lại. Anh vẫn một mực đẩy cô ra . Cô đành phải buông anh đi trong sự tuyệt vọng , để anh đi về nơi anh xem là hạnh phúc . Cũng là lúc cô buông mọi thứ trong tay xuống và trở thành một con người khác đi. Cô không còn tươi cười , cũng không còn hoạt bát như trước. Thay vào đó, là một con người lạnh lùng , vô cảm. ! Cô không thường xuyên xuất hiện trước mặt bạn bè của cô và anh nữa. Cô thu mình sống cuộc sống như 1 đứa trẻ mới lớn, sợ xa vòng tay của ba mẹ và gia đình. Chỉ vì cô muốn , mọi người sẽ quên ngay đi một hình ảnh cô gái yếu đuối mãi bám theo anh , mà là một cô gái trưởng thành hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top