Chap2: Con người thật
Không biết như thế nào nhưng khi tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của Nagisa, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp bên trong lồng ngực cậu. Từ hôm đó đến giờ, trong giờ học cậu không thể chú ý đến bài giảng mà của chỉ để tâm con người xinh đẹp kia.
-Ring...ring...ring....- tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên như phá tan bầu không khí im lặng của các lớp học. Karma đứng dậy, định tiến ra phía Nagisa rủ cậu về nhà thì thấy Nagisa đứng bật dậy, vẻ mặt có vẻ bất bình tĩnh nhìn ra phía cửa lớp. Karma thấy thế liền liếc qua bên cửa thì thấy vài cô gái trang điểm loè loẹt tóc tai bù xù lườm Nagisa. Thấy Nagisa đi cùng hội đó, Karma không thể không tò mò mà chạy theo nhóm bọn họ.
Đến một chỗ khuất bóng người phía sau trường, Karma nép mình vào phía bức tường gần đó để theo dõi tình hình:
- Nagisa, cô giỏi lắm! Sao cô vẫn chưa cút hỏi trường này hả?- một cô gái lên giọng
- Đừng...đừng bắt tôi làm vậy, mẹ tôi...- Nagisa chưa nói hết câu thì một cô gái ra tay tạt cho cậu một cái bạt tai.
- Lại là "mẹ cô đã phải đi làm rất~~~ vất vả để cho cô học trong cái trường này phải không?- một cô gái khác lên tiếng- Chúng tôi nghe câu nói đó nhiều rồi, tao cho mày 3 ngày để chuẩn bị.
Nói xong, nhóm các cô gái quay mặt đi khỏi đó. Đợi cho khi bóng các cô gái đó đã khuất, cậu chạy đến phía Nagisa, đưa co cậu cái khăn lạnh rồi nói:
- Dùng cái này đi!- Karma nhìn cậu đang rưng nước mắt
- Kar...Karma!- Nagisa ngạc nhiên
Karma mỉm cười rồi ngồi váo chỗ bên cạnh Nagisa rồi nói:
- Tớ đã chứng kiến từ đấu đến cuối!
- Vậy...vậy à, chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không?- Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuân mặt thanh tí của cô.
- Bố tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ! Và từ đó tôi đã phải dựa dẫm vào mẹ mình, nhưng lúc đó tôi cảm thấy mẹ tôi đang dần suy sụp nên đưa mẹ đi khám. Nhưng không ngờ mẹ tôi đã dính phải căn bệnh ung thư máu.
Karma nghe đến đây rất ngạc nhiên, trong đầu anh hiện ra đầy câu hỏi nhưng vẫn chăm chú nghe tiếp,Nagisa tiếp:
- Từ đó tôi giấu nhà trường đi làm thêm lử rất nhiều nơi, thậm chí tôi đã từng nhận làm việc thêm ở quán bar. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã phải xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực. Chắc tôi đungs là một đứa hư hỏng.
-...... Thật ra cậu không phải loại người đó đâu, Nagisa!- Karma im lặng một lúc khá lâu rồi lên tiếng- Không lẽ những người biết giúp đỡ cha mẹ là hư hỏng sao?
Nagisa mở tròn hai mắt nhìn Karma, chưa nói câu nào thì Karma tiếp lời:
- Ít ra cậu vẫn còn mẹ bên cạnh, còn tôi không được ở cùng ba mẹ mình!
-Xin..xin lỗi!- Nagisa lấy tay che miệng
- Không, ý tôi không phải thế! Bố mẹ tôi chỉ đang công tác nước ngoài thôi!
Nagisa bỗng chót hiểu ra rồi bật cười, Karma thấy nụ cười đẹp đẽ kia của Nagisa rồi cũng cười theo. Họ hợp nhau thiệt!
_____________________________ Hết chap2 ______________________________________
Nhi: Sorry mọi người vì tập này hơi ngắn nha vì mình còn bận học vì sắp phải thi giữa kì rùi. Vậy tập sau mình sẽ chuộc lỗi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top