Chap1: Vị cứu tinh
Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh đáng thương của ông thầy giáo vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt thì đang rơm rớm nước mắt, luôn mồm cầu xin:
- Ka...karma..karma à! Làm ơn đi,làm ơn...tha cho tôi đi! Tôi xin cậu...tôi xin cậu đó, "LÀM ƠN"!- giọng ông khàn đặc, dù có hô to cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe thấy
Nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mặt, Karma lại nhớ về trước đó:
2 năm trước______________________________
-Sensei, nhìn này nhìn này, em đỗ rồi!- Karma phấn khởi bước vào khoe với thầy
Nhìn vẻ mặt đó của Karma, ông thầy cười nhẹ:
- Ừm, rất tốt, cứ đà này chắc chắn em sẽ thành học sinh xuất sắc nhất trường cho coi!
Karma nghe vậy, hí ha hí hửng đáp:
- Vâng, chắc chắn rồi!
Nhưng khác với hồi xưa, bây giờ cậu đã trở thành một người lạnh lùng, bất cần đời và đặc biệt là rất tàn nhẫn, cậu nhìn ông thầy rồi nói:
-Sensei, thầy "KHÔNG ĐÁNG SỐNG"- nói rồi cậu cười một nụ cười giả tạo rồi quay phắt đi, trước khi đi, cậu không quên nói lại một câu:
- À phải rồi! Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối tôi gặp ông, "PHẢI KHÔNG?"
Đôi mắt của Karma trợn ngửa lên một cách đáng sợ, dĩ nhiên ông thầy không thể nào phủ nhận lời nói của Karma rồi:
- Ph...ph...phải, cậu không bao giờ phải thấy tôi nữa đâu!
Nói xong, Karma lườm ông một cái rồi ra khỏi căn phòng lộn xộn đó. Vừa bước ra khỏi cửa đã có hàng đống người con gái tụ lại xung quanh cậu. Nhưng tính của cậu là thế, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ:
-"THẬT PHIỀN PHỨC, CÚT !!!"
Đám con gái sững người rồi cuối cùng "đường ai người nấy đi". Bỗng cậu nghe thấy một tiếng thút thít phát ra từ phía cầu thang bên cạnh, cậu vừa qua đó xem có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Có một đám du côn đang tụ lại ăn hiếp một cô gái nhỏ bé, yếu đuối sao? Thật hèn hạ!- cậu thầm nghĩ
Khi nhìn người con gái đang bị ăn hiếp kia, tim cậu bộng đập "Thình thịch...thình thịch.... Người con gái đó trông thật đẹp! Mái tóc màu xanh lam được chải mượt xoã dài xuống vai với đôi mắt màu saphier đọng lại những giọt nước mắt trông như những hạt ngọc. Nước da trằng nõn trắng nà khiến cho ai nhìn vào cũng bị "hớp hồn"( thì còn ai ngoài Nagisa nhà ta nữa!)Xung quanh cậu là những thằng đàn ông to lớn. Hai thằng đứng hai bên đang giữ chặt cổ tay thon dài của cậu. Còn kẻ ở giữa có vẻ là kẻ cầm đầu đang từ từ bật từng cúc áo của cậu ra. Karma không thể khoanh tay đứng nhìn liền chạy vội tới đấm tên vừa bẻ cúc áo cậu ra, đôi mắt lạnh băng của cậu nhìn hai kẻ còn lại khiến họ rợn tóc gáy và bỏ bàn tay của Nagisa ra. Tên cầm đầu kia trợn mắt nhìn cậu, hỏi:
- Mày là thằng nào?-hắn đứng dậy, nắm cổ áo Karma và quát to
-Akabane Ka_ru_ma!- cậu đọc lại tên mình thật từ tốn
Bỗng đám côn đồ kia tỏ vẻ sợ hãi rồi hai chân bốn cẳng chạy đi. Karma quay ra người con gái kiều diễm đang rưng nước mắt túm chặt lấy cổ áo của mình, ôn tồn hỏi:
- Cậu có sao không?- Karma không biết là mình bị làm sao nữa, đây là lầm đầu tiên cậu quan tâm đến một người con gái. Nagisa từ từ bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nở một nụ cười tươi như hoa với Karma rồi nói:
-Cảm....cảm ơn cậu!-Nagisa tươi cười nói
Nói đến đây, mặt Karma bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua, liền quay mặt đi nói:
- À....không..không có gì! Cậu...cậu đừng khách sáo!
- À, cậu học lớp nào thế!- Nagisa vui vẻ nói
Nhìn vẻ mặt đó của Nagisa, mặt Karma càng đỏ hơn nữa, lắp bắp trả lời:
- Lớp 3E, Akabane Karma!
- Vậy sao? Tớ cũng lớp 3E nè, tớ là... Nagisa, Nagisa Shiota!- Nagisa đáp lại
Karma ngỡ ngàng nhìn Nagisa, cậu nở một nụ cười rồi nói "Ừm" một cách vui vẻ! Liệu nó có phâir khởi đầu cho một điều tốt đẹp không? Không ai biết cả
_____________________________ Hết chap1 ______________________________________
Sau đây là vài phút nói chuyện với tác giả:
- Xin chào mọi người, tớ là Nhi! Có thể nói tớ đã công khai vài sản phẩm nhưng đó chưa phải là bộ chuyện hay nhất nên tớ đã ngừng viết. Nhưng khi tớ lấy lại tinh thần thì có vẻ như bộ truyện này là có thể nói là thành công nhất từ trước đến nay. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người hãy giúp và ủng hộ tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top