Chúng ta từng quen biết nhau 1 cách rất đơn giản.
Anh còn nhớ không? Lần đầu tiên em gặp anh là vào 1 buổi chiều, trời không mưa cũng không nắng. Em bỗng gặp anh khi đi ngang qua 1 quán cafe, anh đã chọc em khi nhìn thấy em cười với 1 người bạn của anh. Suốt cả đoạn đường từ quán cafe về nhà, em nhớ là mình đã cười rất nhiều. Đêm hôm đó, cứ nghĩ mãi cái lúc mà anh chọc em, rồi em lại quyết định lên facebook để kiếm anh. May sao, em kiếm được anh, chẳng chần chừ gì mà em đã ấn kết bạn ngay lập tức. Thế là hôm sau thấy anh chủ động chat với em, vẫn câu chọc ấy, anh bảo: "Quen không hả?". Chẳng hiểu vì sao mà em lại mất ăn mất ngủ vì câu nói giỡn của anh. Rồi 1 ngày kia, em vào wall của anh, like hết tất cả, em lại nhận được tin nhắn của anh, anh bảo em: "Biết gì mà like? Đồ khùng". Lúc này thì em đã đủ can đảm mà đáp lại tin nhắn. Chỉ 1 từ thôi, đó là KHÔNG.
Có vẻ như từ cái tin đó của em, mà anh im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top