Chap 47: Có tin vui.
Mi cố mở mắt ra mà sao thấy mi mắt nặng trĩu, đầu cô đau nhức, bụng thì rất tức, lại còn nặng và hơi run run, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi tê rát, nhưng bên tai, vẫn nghe được giọng nói ấm áp của ai đó.
" Cô...cô ấy... không sao chứ bác sĩ ?"
" Cô ấy sẽ không làm sao...không bị gì hết có phải không?" Giọng anh run run, mắt không rời khỏi người con gái đang nằm trên giường bệnh.
" Bình tĩnh, cô ấy không sao đâu, chỉ là kiệt sức vì mệt và nhịn ăn mà thôi, nằm nghỉ ngơi tẩm bổ vài ngày là khoẻ lại liền ấy mà. Phụ nữ có thai, dễ xúc động lắm, cậu nhớ cẩn thận, vả lại, nếu nhà nghèo quá thì chỉ cần điền hoàn cảnh gia đình vào tờ đơn là được, ăn mặc sang trọng lịch lãm thế này mà để vợ như vậy là không nên đâu, thanh niên bây giờ thật, chán hết sức" ông bác sĩ già tháo ống nghe xuống, chép miệng nói.
" Có...có thai?"
" Cũng hơn một tuần tuổi rồi, chẳng lẽ cậu không biết?"
" Cháu..."
" Hay cậu không phải là cha đứa bé?"
" Cha?"
" Bà thấy chưa bà, ở trên trời có mắt thì ngó xuống đây mà coi nè. Lúc còn sống, tôi nói mà bà đâu chịu tin, tuổi trẻ bây giờ, nó đâu còn hiền lành chân thật như mình hồi xưa nữa, tui nó ăn nằm cho đã có thai xong rồi bỏ nhau, hay là lại kiếm một cái phòng khám rởm nào đấy để mà cắt hay banh xác cho đứa nhỏ chết rồi lại tiếp tục đàn đúm chơi bời. Thật, vậy cậu không phải là cha đứa bé thì sao lại vào đây?"
" Bác sĩ, cô ấy có thai...cô ấy có thai thật hả bác sĩ?" Giọng Lâm đầy xúc động.
" Thế tôi nói giỡn với cậu thì tôi là cha đứa bé được à? Thấy chưa bà, tui già rồi, thanh niên bây giờ nó đâu có tin người sắp xuống mồ đến nơi như... Á, mau bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy, trời ơi, sao lại bế tôi lên thế này? Tôi bị tăng xông đó, mau bỏ tôi xuống, đừng có quay vòng vòng như thằng điên thế nữa"
" Cảm ơn bác sĩ...hức...cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
" Thế cậu là cha đứa bé thật à?"
" Dạ vâng"
"Ừ" Ông bác sĩ vừa thở dốc vừa nhìn Lâm bằng còn mắt đầy thương hại "Thanh niên bây giờ nó tăng động thế chứ nị, kiểu này đêm tân hôn tội nghiệp con nhỏ, chắc bị hành đến chết đi sống lại. Bà thấy chưa, tui với bà, ngày xưa nhẹ nhàng xem ra vẫn sướng hơn"
" Dạ cảm ơn bác sĩ lần nữa"
" Không có gì, cậu lo mà chăm sóc vợ cho tốt đấy"
" Dạ vâng"
Mi nằm, tuy không thể mở mắt cũng như động đậy, nhưng cảm xúc trong cô thì lại cuộn trào, cái thứ cảm xúc này nó ngọt ngào, lan tỏa đến tận xương tận tủy, đau đớn những ngày qua, dường như không còn nữa.
" Vợ à, vợ tỉnh lại chưa? Chồng mừng lắm đấy"
" Xin lỗi vợ, bao ngày qua chồng làm khổ vợ rồi, tỉnh lại đi mà, chồng xin đấy"
" Còn con nữa, hư lắm, ít ra nằm trong bụng mẹ thì cũng phải nói cho bố mày biết một tiếng chứ, định đánh lẻ à? Đợi mày ra, bố cho mày biết tay"
Cô không nhịn được mà bật cười, anh Ca, đúng là rất đáng yêu ấy nhé.
" Vợ, vợ tỉnh rồi hả?"
" Vợ ơi, mình có con với nhau rồi đấy"
" Vợ, sao quay mặt qua chỗ khác thế, giận à?"
" Đừng giận nữa mà, không con nó buồn lắm, mới chửa mà đã chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau là không tốt đâu"
" Anh..."
Cô lườm, muốn giận lắm, nhưng không giận được, nhớ anh quá rồi, nên thành ra chủ động bật dạy hôn anh thắm thiết luôn.
" Rồi nhé, hôn rồi, cấm giận nữa đấy"
" Vâng"
Cái từ cô thốt ra, nó nhẹ nhàng quá, làm máu nóng trong anh chợt nổi lên.
" Chồng xin lỗi"
" Em cũng xin lỗi"
" Chồng đã không quân tâm đến vợ"
" Em đã không hiểu cho anh"
" Chồng lớn tiếng với vợ"
" Em đã nhỡ tay đánh anh"
Cứ thế, vợ vợ chồng chồng, anh anh em em, xin lỗi nhau tới tận tối. Rồi anh đi mua cháo, đút cho cô ăn, từng muỗng từng muỗng, nhẹ nhàng, ân cần, làm cô nhớ tới cái thời kỳ hai đứa còn nhỏ xíu. Trái tim sao mà ấm áp lắm, hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng nhỏ.
Anh kể, lúc bế Maga vào phòng cấp cứu xong, anh nghe tin cô ngất, lúc đó, anh hoảng loạn tột độ, anh sợ cô bỏ anh, anh sợ anh sẽ không kịp xin lỗi, nói lời cuối cùng với cô nên đã cho người canh Maga và chạy đến bên cô. Mi nằm lắng nghe chăm chú, không sót dù chỉ một chữ. Lâu lâu, anh lại cúi xuống thơm bụng cô, rồi thù thì thủ thỉ với con, anh xưng mày tao, cô nói cô không thích, sợ sau này con bắt chước, anh đổi thành chú với anh.
" Chú nghe nè, sau này chú ra đời rồi, thì anh sẽ thuê hẳn một bà vú cho chú. Còn cái người đang mang chú, là vợ của anh, chú không có quyền, chú nghe rõ chưa?"
" Anh này, biết là gái hay trai mà anh xưng ghê thế"
" Cứ xưng đỡ vậy đi, chứ gái trai gì, miễn là vợ sinh ra, anh đều yêu hết"
Giờ phút đó, trái tim Mi hoàn toàn tan chảy. Cô biết, có một người đàn ông, sẽ yêu những đứa trẻ mà cô sinh ra, và đó chính là anh.
....
....
" Mẹ kiếp nó, đang yên đang lành, tự nhiên con nhỏ đó bị ngất xỉu. Mà anh biết nó nằm bên khoa nào không?"
Vị bác sĩ trẻ dừng bút, khẽ chỉnh gọng kính, nhếch mép cười đểu.
" Trước đó, em cho anh biết đã, sao em lại tự tử?"
" Tự tử gì đâu, định xuống bơi cho hạ hỏa thôi, ai ngờ lại đập trúng đầu vào cạnh hồ bơi, rồi bọn nhân viên nhiều chuyện đâu ra kháo nhau tin tự tử, em đành phải ăn theo thôi"
" Vậy tại sao lại chọn bệnh viện của anh mà tới?"
" Anh biết rồi còn hỏi, hồi anh Lâm đi, bên Mĩ em chỉ còn có bạn là anh thôi, tuy không thân lắm, nhưng anh lúc nào chẳng giúp em. Về Việt Nam, cũng có mỗi anh là bạn, không nhờ anh thì biết nhờ ai"
" Vậy là quyết định bắt anh làm bệnh án giả rồi đóng kịch trước mặt cậu ta phải không?"
" Chứ bây giờ biết làm sao, em hết cách rồi. Em biết là cũng khó xử cho anh lắm, bệnh viện lớn thế này mà, lại còn là con của viện trưởng, nể tình bạn, giúp em tí xíu thôi mà"
" Rất tiếc, nhưng có lẽ anh không giúp em được nữa đâu"
" Anh nói vậy là có ý gì?"
" Cái cô Mi đó, đang nằm ở khoa phụ sản, em hiểu chứ?"
" Anh đừng giỡn"
" Anh không giỡn, không tin thì em cứ qua xem thử. Khu A phòng 16"
" Khuôn mặt em sao xanh thế hả? Thế nào, đau rồi phải không, đau thì từ bỏ đi, hãy chú ý tới những người quân tâm đến em hơn. Cô ấy có thai rồi, em không làm gì được nữa đâu"
" Không đâu, 30 chưa phải là tết, có thai thôi mà, đã cưới hỏi gì đâu"
" Em đừng nói là..."
" Anh Ân, lần này lại phải nhờ anh giúp nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top