Chap 2: Mi muốn được diễn kịch
Trường mẫu giáo hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày vì có đoàn đại biểu thành phố đến thăm, thực ra thì đám trẻ con ngây thơ ngốc xít cũng chẳng biết gì đâu, tất cả cũng từ những ông bố bà mẹ thứ hai của tụi nó mà ra cả thôi.
" Thôi chết rồi, làm sao bây giờ?"
" Đến thăm gì mà đột ngột quá vậy"
" Trời ơi, cái lớp tôi tụi nó quậy lắm, biết làm sao đây?"
Cái phòng hội đồng trường bây giờ chẳng khác gì cái chợ bà chiểu là mấy. Thầy hiệu trưởng bước vào, em hèm vài tiếng, đợi mọi người im lặng hết mới lên giọng phát biểu
" Mọi người cứ bình tĩnh, làm gì mà om sòm lên thế " thầy ho khan " Tôi đề nghị các cô các thầy về chấn chỉnh lại học sinh của mình, riêng lớp cô Nhung ( cô giáo của cậu và nó) sẽ chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ cho mọi người cùng xem, được không nào?"
Tiếng hoan hô vang rền, tội nghiệp cô gái trẻ, mới vào trường, vì không có người chống lưng nên mới bị mọi người bắt nạt suốt, kì này cô mà làm không xong, để cho nhà trường mất mặt, thế nào cũng chịu hậu quả khó lường.
Cô về đến lớp, lòng hơi lo sợ, nhưng vẫn tự nhủ mình phải làm thật tốt, hít một hơi thật dài trấn tĩnh bản thân, cô nói với các em học sinh yêu dấu
" Các em... này các em...e hèm...cả lớp...cả lớp...trời ơi im lặng hết cho cô" bọn học trò quậy phá thấy cô bực, cũng biết điều lặng thinh.
" À, ừm, sắp có thầy cô về trường mình thăm quan, nhà trường tin tưởng giao cho lớp chúng ta nhiệm vụ diễn văn nghệ, các em làm được chứ"
" Ai đến tham quan trường mình vậy ta?"
" Nhanh vậy, sao chuẩn bị kịp?"
" Sao không phải lớp khác mà là lớp mình nhỉ?"
Đám đông tụi học trò nhỏ bu lại, rầm rì bàn tán. Cô giáo tội nghiệp phải la lối một lúc, mới tách được tụ bà tám trẻ con ấy ra.
" Được rồi, được rồi, cô định là lớp chúng ta sẽ diễn một vở kịch, các đứa thích vở kịch nào nhất nè ?"
" Tấm cám đi cô"
" Thôi lọ lem đi cô"
" Lọ lem cũ rồi, diễn kịch bạch tuyết đi "
Cô giáo mệt mỏi nhìn đám học trò siêu quậy, nói
" Thôi được rồi, chúng ta sẽ bóc thăm được chứ"
Kết quả cuối cùng đã có, là kịch lọ lem, có nhiều đứa sướng quá, cười như điên, cũng có nhiều đứa thua, bực mình bỏ đi.
" Các em, trật tự, bây giờ chúng ta sẽ chọn vai, ai đóng vai hoàng tử nào?"
Cả đám nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Lâm, trong lớp này, hình như chỉ có mình cậu là đẹp trai nhất. Cô giáo hiểu ý, lên tiếng giùm
" Vậy Lâm, em sẽ đóng vai hoàng tử nhé?"
Cậu đang chơi, nghe cô giáo nói, bất giác quay qua nhìn nó, nó cũng nhìn lại cậu, nó và cậu cùng nhìn nhau, cảm giác hai đứa lúc này chính là ngạc nhiên không thể tả. Cậu chưa kịp lên tiếng, thì cô giáo đã quyết định dùm.
" Vậy nha, được rồi, ai đóng vai công chúa nào"
" Minh Thư đi cô, bạn ấy dễ thương mà"
" Đúng đó cô, chọn Thư đi cô"
Cả đám reo hò tán thưởng nhiệt liệt, hotgirl Minh Thư đi lên, biết được đóng chung với Lâm, mừng khôn xiết, chưa kịp để cô giáo nói, đã đứng lên phát biểu.
" Cảm ơn cô và các bạn đã tin tưởng giao phó trách nhiệm này cho mình, mình xin hứa sẽ làm thật tốt để không uổng công mọi người đã kì vọng"
Cô giáo thở dài, lũ trẻ bây giờ ghê thật, mới mầm non mà đã...
Mi nhìn cậu, nó cười cười nói
" Cậu, a lộn anh Ca ghê nha, được đóng chung với bạn Minh Thư là sướng nhất còn gì"
Cậu nhìn nó, ánh mắt phừng phực lửa
" Mày mới nói gì, nói lại tao nghe coi"
Mi nhìn cậu, nó sợ, cũng không giám chọc nữa, quay sang nịnh nọt
" Đâu có đâu, em đâu có nói gì đâu, ý em là anh Ca đẹp trai quá trời quá đất nên mới được mấy bạn bầu làm hoàng tử đó"
Cậu nhìn nó nịnh mà phì cười, mặt hơi đỏ.
" Ghớm, coi mày kìa, cái thứ con gái gì đâu mà chỉ được cái dẻo mồm, được rồi, tao tha cho mày lần này đấy"
" Dạ, em biết anh Ca là nhất mà" nó giơ hai ngón cái lên, làm bộ điệu ngún nguẩy.
Cô giáo tập cho tụi nó đóng kịch một hồi, mới nhớ ra là sao mình lại lẩm cẩm đến thế, kịch lọ lem mà thiếu dì ghẻ thì còn gì là lọ lem nữa. Cô quay qua đám con nít đang quậy tung trời lở đất, hỏi
" Còn thiếu vai dì ghẻ, có bạn nào muốn làm không"
Đám con gái ái ngại nhìn nhau, chẳng đứa nào muốn đóng gai dì ghẻ xấu xí cả, chỉ duy nhất có mỗi con Mi, nó vui vẻ tới tấp giơ tay nhận lời, vì nó muốn đóng chung với cậu mà
" Em, em cô ơi"
" Được rồi, bạn Mi đi theo cô"
Cậu nhìn nó đang tươi cười đi tới, nheo mặt hỏi
" Mày thích đóng kịch lắm hả, mà sao lại chọn vai xấu thế?"
" Dạ, tại em muốn đóng kịch với anh Ca thôi, em muốn làm dì ghẻ tốt cũng được mà"
" Nhưng vai dì ghẻ phải đóng thật xấu"
" Vậy thì em sẽ đóng vai một bà dì ghẻ tốt, không xấu nữa"
" Nhưng vai này nó xấu sẵn vậy rồi"
" Vì vậy nên em mới phải đóng vai dì ghẻ tốt, để bạn Minh Thư đỡ khổ giống lọ lem"
" Thôi, tao thua mày rồi, muốn làm gì thì làm, ăn cái gì mà ngu thế không biết" cậu vò đầu bức tai, bực cả mình với nó.
Tụi nó tập được một hồi, đứa nào cũng rành rọt cả, chỉ có con Mi, tập mãi mà vẫn lớ ngơ lớ ngớ, nhất là đoạn dì ghẻ ăn hiếp tấm
" Dì ơi, con xin dì mà, hãy cho con đi dự vũ hội đi, con lau nhà, quét nhà, giặt đồ xong hết rồi, dì cho con tham dự dì nha" Minh Thư van nài khẩn thiết, đóng quá đạt vai cô tấm nhà lành.
" Được rồi, được rồi, con cứ đi đi, có cần ta chuẩn bị quần áo cho không?" Bà dì ghẻ Mi tốt bụng hỏi.
" Cắt, cắt hết..." cô giáo quay qua nhìn Mi, giận dữ " Mi ơi, Mi à, sao con cứ quên hoài thế, đoạn này là con không cho tấm đi, bắt nó ở nhà lựa đậu, con nhớ không?"
" Nhưng, nhưng như vậy ác lắm cô ạ, hay mình cứ để tấm đi đi cô, dù gì cũng đã làm hết việc rồi mà" Mi ngây thơ nài nỉ. Cô giáo đến muốn nổ bung cả cái đầu vì con bé tốt bụng quá mức này mất thôi, cô ần cần giải thích cho nó hiểu
" Cô biết, cô biết Mi rất là tốt bụng, nhưng trong truyện, bà dì ghẻ phải thật độc ác, Mi hiểu không?"
" Dạ, con hiểu rồi"
" Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu tập lại" Cô giáo thở phào nhẹ nhõm được một giây thì nghe tin sốc, đoàn đại biểu đã tới, đang ngồi chờ dưới nhà, lớp cô phải xuống diễn ngay.
Cô dắt tay mấy đứa học trò thân yêu, chạy lật đật xuống nhà, trong lòng không khỏi lo lắng cho con bé Mi. Vở kịch bắt đầu, đoàn đại biểu ai cùng chăm chú lắng nghe, bây giờ đến lượt Mi diễn, cô cầm chặt vai nó nói
" Cô tin ở con"
Nó đi ra, tim đập bình bịch không ngừng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, trong cuộc đời của nó, chưa từng được mọi người chú ý theo dõi đến mức này.
" Dì ơi, con xin dì mà, hãy cho con đi dự vũ hội đi, con lau nhà, quét nhà, giặt đồ xong hết rồi, dì cho con tham dự dì nha" cô tấm Minh Thư vẫn đóng đạt như lúc nãy. Con Mi nhìn, nó nửa không muốn từ chối Thư, nửa không muốn làm cô thất vọng. Cô Tấm nói xong đã được năm phút, mà dì ghẻ vẫn bần thần không trả lời, dưới đại biểu đã có những lời bàn tán thì thầm, mọi thứ đang diễn ra quả thật vượt xa sức chịu đựng của con bé, nó sợ tái xanh cả mặt, rồi ngất xỉu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top