Chương 2

Santa nhìn người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trên giường, tiếng ngáy đều đều và ngực phập phòng theo hơi thở. Cậu chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Long mi dài và má phúng phính, còn cả đôi môi mọng. Thật khó để kiềm nén không hôn một cái. Cậu vừa cúi xuống định lén lút trao cho anh một cái hôn phớt nhưng mắt đột nhiên lia xuống cổ, những dấu vết còn sót lại từ cuộc chiến vừa rồi như bằng chứng tố cáo tội ác của cậu. Cuối cùng vẫn là Santa hèn nhát chỉ dám chỉnh lại chăn cho anh.

Giờ thì cậu không biết phải làm gì cả, ngủ cũng không ngủ được nữa. Có nên trả tiền không? Tất nhiên phải trả rồi. Có cần boa thêm không? Nên chứ, anh đã phục vụ cậu tận tình thế mà. Vậy trả thế nào? Để tiền trên đầu giường rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Như vậy thì bất lịch sự quá. Hay trực tiếp đưa? Thế thì rất ngượng ngùng, sau này e là khó nói chuyện với nhau nữa.

Nghĩ cả nửa ngày, Santa quyết định chuyển khoản, còn kèm lời nhắn mong Rikimaru quên mọi chuyện đi để không khó xử.

Những ngày sau mối quan hệ của hai người trở lại bình thường, đúng hơn là tỏ ra bình thường. Vì anh biết cậu đang cố gắng tránh tiếp xúc quá thân mật với anh. Như không còn nằng nặc đòi anh ngủ cùng mỗi khi gặp ác mộng, hay đã bẻ chiếc bánh bao làm hai thay vì trực tiếp cho anh cắn vào.

Nhưng Rikimru biết làm thế nào được chứ? Vì anh đã dùng một cách thức hèn hạ để làm tình cùng người mình yêu.

Ngày hôm ấy…

– Riki! Anh ở chung cư Taki đúng không? – Đồng nghiệp vỗ vai anh.

– Đúng rồi. Có chuyện gì à Macchan? – Anh cười.

– Em có khách ở đó. – Macchan nháy mắt.

Quán bar anh làm không có dịch vụ ấy, nhưng Macchan vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đã dấn thân vào công việc này.

– Em tính hỏi Riki có đường tắt đến không chứ đọc bản đồ không hiểu gì. Với cả anh có biết gì về khách hàng của em không? Người sống ở phòng 502 á.

– Anh không thường tiếp xúc với hàng xóm… Em nói là phòng 502?!?

Rikimaru tròn mắt, không tin vào tai mình. Đó chẳng phải là phòng của mình sao? Nhưng mình đang ở đây mà?

Là Santa?!

– Riki? Anh sao thế?

– Macchan… Anh…Có thể đổi việc với em không?
--------------------------------------------------------------
Rikimaru nằm trên ghế, nhớ lại sự tình khi ấy mà thở dài. Nhưng anh không hối hận. Anh không muốn Santa làm tình với người khác một chút nào…

Santa lúc này như muốn nổ tung. Cậu không thể ngừng nhớ đến đêm hoan ái kia trong khi bản thân là người mong cả hai quên đi. Nhưng cậu càng nhớ đến lại càng không chịu được cảnh anh vẫn tiếp tục làm công việc ấy. Nhưng hôm anh về nhà trễ, cậu muốn cởi bỏ vải vóc trên người anh mà đích thân tắm rửa thanh tẩy, sau đó nhốt anh ở nhà không cho bất kì ai chạm vào nữa. 
Sự xa cách này kéo dài tận một tháng.
-------------------------------------------------------------
Santa hôm nay về trễ hơn mọi ngày, lại thuận đường đi ngang qua nơi làm việc của Rikimaru nên định bụng sẽ ghé vào đợi anh cùng về.

Khoảnh khắc cậu mở cửa quán bước vào, tim anh hẫng đi một nhịp, hồi hộp. Tuy rằng cậu đã nhắn tin báo mình sẽ đến, nhưng vì anh bận làm việc nên chẳng ngó đến điện thoại. Santa hoàn toàn biết điều đó, nên nhận lấy sự ngạc nhiên trong mắt anh cũng không bất ngờ, chỉ thấy đáng yêu chết mất.

Cậu chọn ngồi ở một góc quán, đợi anh tan làm.

– A, cậu có phải là bạn cùng nhà với anh Riki không? – Macchan lại gần.

– Cậu là?? – Santa nhìn người vừa bắt chuyện với mình, đầu nảy dấu chấm hỏi.

– Tôi là đồng nghiệp của Riki. – Macchan vừa trả lời xong thì nhìn Santa trầm trồ. – Wow, nếu biết nhìn cậu “ngon” đến vậy, tôi đã không đổi với Riki hôm ấy rồi.

– Hả???
------------------------------------------------------
Hai người cùng sải bước trên đường phố tĩnh lặng. Santa đi chậm hơn vì bước chân của anh ngắn hơn cậu. Rikimaru cố gắng bắt chuyện, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cậu không muốn nói, nên lại im lặng.

Bỗng Santa lên tiếng.

– Em vừa nói chuyện với Macchan.

Rikimaru chết lặng, tay bất giác run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ.

Bình tĩnh nào. Cậu chỉ nói là nói chuyện với Macchan. Bây giờ mà phản ứng kì lạ sẽ liền bị lộ.

– Anh không phải trai bao đúng không? – Thấy anh làm bộ dạng không nghe thấy gì, cậu nói tiếp.

Tôi, Chikada Rikimaru, hai mươi tám tuổi, xin vĩnh biệt thế gian này.

Cứu với! Có cái lỗ nào để anh chui xuống không? Run sợ đến toát cả mồ hôi rồi!! A, mồ hôi! Mồ hôi có axit, axit có thể ăn mòn. Toát ra mồ hôi, mồ hôi rơi xuống đất, ăn mòn, sẽ có lỗ cho anh chui. Đúng rồi, toát mồ hôi đi!

Điên à! Đứng đây cả trăm năm cũng không biết tạo ra được cái hố vừa cái người anh không nữa ấy!! Phải làm gì đây? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!

– Tới nhà rồi. – Cậu thông báo.

Anh ngơ ngác nhìn tòa chung cư trước mặt.

Hóa ra là Santa cố ý gần về đến mới nói, khiến anh không thể chạy trốn! Santa đáng ghét, tại sao lại hiểu anh đến như vậy hả?!

Sau khi bước vào, Rikimaru không nói gì, nhanh chóng đi vào phòng, lấy một chiếc vali lớn rồi bắt đầu chất đồ vào.

– Anh làm gì đấy? – Cậu khó hiểu nhìn anh, cố gắng dừng hoạt động của anh lại.

– Anh lừa gạt Santa, không dám ở lại nữa. – Anh cúi xuống, lí nhí.

– Này Riki, bình tĩnh nghe em nói này. – Cậu áp tay lên má anh, ép anh nhìn vào mắt mình. – Em không có giận anh lừa em.

– Nhưng…

– Em không giận, ngược lại em còn rất vui. – Cậu nói hết lời trong lòng. – Em vui vì anh không làm công việc đó. Em vui vì em là người duy nhất chạm vào anh. Anh hiểu không?

– Hả? – Anh ngơ ngác.

– Anh có bao giờ thắc mắc tại sao em lại gọi trai bao không? Vì em ở chung với người em yêu suốt ba năm nhưng không dám làm gì. Đã vậy người ấy còn vô tình bày ra bộ dạng quyến rũ trước mặt em, em cũng rất khổ sở. Bây giờ anh hiểu rồi chứ?

– Em… Anh… - Rikimaru không nói nên lời.

– Em yêu anh đấy. Em yêu Riki. – Santa ôm chầm lấy anh. – Nếu anh còn không hiểu, em sẽ hôn anh.

– Santa ngốc! – Anh vùi mặt vào vai cậu, nức nở vì hạnh phúc. – Tại sao không nói sớm chứ! Anh cũng rất khổ sở đó!

– Là lỗi của em. Từ giờ để em bù đắp cho anh.
---------------------------------------------------
– Ưm… Santa~ Dừng… - Tiếng rên rỉ của anh vang vọng khắp phòng.

Rikimaru quỳ úp xuống giường, mông đưa lên cao. Santa dùng tay tách hai cánh mông tròn, lộ ra cửa huyệt hồng hào, rồi dùng lưỡi làm công tác chuẩn bị. Chân anh run lên vì sướng, nhưng cũng vô cùng xấu hổ, không dám quay lại nhìn. Cậu cũng cảm nhận sự mềm mại ẩm ướt này, đột nhiên nhớ ra gì đấy.

– Macchan có kể với em.

– Macchan? – Anh ngơ ngác. Đang làm tình nhắc đến người khác làm gì?

– Ừm. Cậu ấy nói anh đã hỏi rất nhiều về việc mở rộng hậu môn.

Anh đơ ra mấy giây, cuối cùng cũng tiêu hóa xong lời cậu nói, lại ước gì mình chưa nghe.

Macchan!! Đồ nhiều chuyện!!

– Nói thật đi, có phải anh đã tự thủ dâm bằng hậu môn trước đây không? Vì lần đó nơi này rất mềm. – Cậu vừa dứt lời liền liếm nhẹ khiến anh giật bắn.

– Đừng có hỏi… việc mà em đã biết chứ… - Anh xấu hổ úp mặt xuống gối.

– Làm cho em xem đi.

– Không! – Anh thẳng thắn từ chối.

– Nhưng em muốn xem mà. – Santa bĩu môi.

Rikimaru quay lại, bắt gặp ánh mắt cún con của cậu, lại mềm lòng.

Ai biểu anh đây vốn có tình yêu to bự dành cho cún, à nhầm, dành cho Santa.

Và thế là một tuyệt cảnh nhân gian ra đời, mà cậu là người duy nhất được thưởng thức.

Anh nâng cao mông, tay vòng ra sau, thành thục đẩy hai ngón vào hậu huyệt, chọc ngoáy. Dâm thủy từ đó chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn. Dương vật cương cứng phía trước cũng đã rỉ nước. Bình thường chỉ có một mình, bây giờ lại có “khán giả” ngồi xem chăm chú, anh bị phân tâm không ít, hành động cũng vụng về hơn.

Santa lúc này vô cùng kiềm nén để máu mũi không chảy ra. Khung cảnh tuyệt mỹ này, không lấy điện thoại ra thì phí, mà lấy ra thì biến thái quá. Thôi đành tự nhủ sau này có thể mè nheo anh làm thêm lần nữa, bây giờ nên tận hưởng.

– Santa… - Anh quay lại, mắt ngấn lệ. – Đừng chỉ ngồi đó mà…

– Được rồi, phục vụ anh ngay bây giờ đây.

Cậu lật người anh lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu gần như không hồi kết, mãi đến khi anh sắp hết dưỡng khí đánh vài vai cậu mấy cái, cậu mới buông tha.

Dương vật lớn đặt ngay cửa huyệt nhưng cứ ấn ấn vào trêu đùa, mãi đến khi anh kêu tên cậu một cách lẳng lơ để van xin, cậu mới mỉm cười mà thúc vào.

Hậu huyệt ấm nóng bao trùm lấy nơi tư mật của cậu, khiến cậu cứ muốn ở trong đó mãi. Nhưng không thể chỉ thỏa mãn bản thân. Tốc độ đều đặn, mỗi lần nhấp lại vào sâu hơn. Tay không ngừng vân vê đầu nhũ, miệng ngậm lấy môi anh gặm nhấm, rồi trượt dài trên cổ, hôn nhẹ lên yết hầu.

Tuy cậu đã cố gắng dịu dàng hơn lần trước, nhưng bản năng trong người vẫn là không giấu được, làm cho Rikimaru thần hồn điên đảo.

Đột nhiên, chuông điện thoại của anh reo lên. Là Macchan.

– Anh nhấc máy đi.

– Hả? Lúc này? Agh!

Nhưng không để anh phản kháng, Santa với tay giúp anh nhận cuộc gọi, bấm mở loa ngoài.

“Anh Riki.”

– Macchan.. Ugh!

Cậu đột nhiên thúc mạnh khiến anh không kiềm được, cuối cùng là nhận mấy cú đánh như có như không từ anh.

“Riki, hôm nay em có nói chuyện với bạn cùng nhà với anh đấy. Em nghĩ anh có cơ hội đó, mau tỏ tình đi.”

– Anh biết rồi… Ưm!

“Anh sao thế?”

– Anh hơi mệt, mình nói chuyện sau nhé.

Sau khi tắt máy, anh bị Santa bế xốc lên, ngồi lên đùi cậu. Tư thế này lại làm cho thứ to lớn bên trong anh vào sâu hơn.

– Riki, hình như anh vẫn chưa nói yêu em.

– Nhưng em… biết mà… Agh!

– Sao được chứ! Anh phải nói chứ! Hay để em nói trước nhé? – Câu ghé tai anh thì thầm. – Em yêu anh, yêu Riki, yêu anh nhất nhất trên đời. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, yêu cả dáng vẻ ngốc nghếch và gương mặt say ngủ của anh. Yêu cả những lúc anh gắt gỏng vì những chuyện bé xíu. Yêu cả…

– Được rồi, đừng nói nữa… - Rikimaru xấu hổ nhưng không thể trốn.

– Riki, anh có phải rất thích nghe không? Mỗi lần em nói dưới này đều trở nên chặt hơn nè. – Cậu khoái chí.

– Đừng có… tả mà…

– Riki, đến lượt anh rồi đấy.

Nhưng đáp lại cậu là cái mím môi thật chặt của anh. Cậu bĩu môi, gia tăng tốc độ, liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm khiến không tài nào khép miệng lại được, nước mắt sinh lý chảy ra.

– Santa! Chậm!

– Anh nói đi, em sẽ chậm.

Cậu tranh thủ lấp đầy khuôn ngực anh bằng những vết hôn đỏ tím.

– A, được rồi! Anh yêu em, anh yêu Santa! Santa, chậm lại đi mà!!

Santa đã từng mơ rất nhiều về cảnh tượng được anh tỏ tình. Nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến việc được anh nói lời yêu trong hoàn cảnh này. Sung sướng chết mất. Dương vật lớn kia cũng không biết điều mà to ra.

Anh cảm nhận được sự tăng trưởng đó liền hoang mang. Giây tiếp theo, cậu đẩy anh xuống giường, lật người anh lại. Hông cậu lúc này như được gắn động cơ, luân động liên tục, tốc độ còn đáng sợ hơn ban nãy.

– Santa! Em bảo sẽ… chậm… Agh!

– Vâng, em sẽ hôn anh chậm.

– Agh! Santa… gian xảo… Ưm!!

– Thừa nhận anh sướng đi. Dưới đây đang siết chặt lấy em nè.

– Agh!!

Sau khi đưa đẩy trên giường một lúc, hai người cùng xuất tinh, nằm gục lên giường.

– Một lần nữa?

– Không!

– Vậy hai lần nữa?

– Santa em có phải người không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top