Đoản 1
Tôi.... một đứa con gái trầm lặng ít nói. Cậu ấy là một nam thần của trường là một người mà cả trăm đứa con gái yêu mến và tôi... là một trong số hàng trăm đó. Tôi nguyện dùng cả thanh xuân chỉ dõi theo cậu ấy.
Năm tôi vào cấp 1 cậu ấy học cùng lớp, ngồi cùng bàn với tôi
Năm tôi vào cấp 2 cậu ấy cũng học cùng tôi và tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp
Năm đầu cấp 3 vẫn như vậy tôi nghĩ đó là duyên số chăng? Nhưng có lẽ tôi sai đã sai thật rồi.
tôi hàng ngày vẫn lẽo đẽo theo sau cậu ấy. Từ cấp 1 cho đến cấp 3.
Hôm đó tôi đến trường thì thấy cậu ấy ôm một cô gái, tôi vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn theo, có lẽ tôi đã quá quen thuộc hình ảnh đó rổi chăng? Phải! Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ôm rất nhiều người con gái khác không phải chỉ mỗi cô gái kia. Hôm đó khi ra về tôi vừa đến giữa sân thì thấy cậu ấy và cô gái kia đang đi phía trước. Đang đi bỗng cậu ấy dừng và quay đầu lại nói
-" cô. Sau này đừng có đi theo tôi nữa. Cô cứ theo tôi như vậy bạn gái tôi sẽ ghen đó" nói rồi cậu ấy cùng cô gái ấy bỏ đi.
Tôi bỡ ngở "bạn gái?" Cái từ ấy cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận chuyện này. Hôm nay lại nói trước toàn thể trường như vậy? Chẳng phải đó lại là sự thật sao? Trời mưa cứ mưa như đang thương xót giúp tôi như vậy. Thương xót cho tình cảm của tôi dành cho một người nhưng sẽ chẵng bao giờ được đáp trả.
Trời cứ mưa và tôi chẳng phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Tôi trở về nhà và cứ thế sốt liền 3 hôm...
Từ hôm đó tôi cứ tránh mặt cậu ấy tôi sợ... tôi sợ tôi lại sẽ lẽo đẽo theo cậu ấy và làm bạn gái cậu ấy ghen nên tôi cứ thế tránh mặt cậu ấy.
-----------------
Trong suốt 3 năm cấp 3 tôi cứ tránh mặt cậu ấy. Tôi sợ lại phải lòng cậu ấy mất
Hôm nay là ngày chia tay của cả lớp ngày mà chả một học sinh 12 nào muốn. Ngay cả tôi cũng vậy.
Hôm nay cậu ấy thật đẹp. Cậu ấy vận cho mình bộ vest màu đen rất sang trọng đường may thẳng tắp tôn lên dáng người của cậu ấy. Bên cạnh là cô gái đó cô gái mà 3 năm trước cậu ấy tuyên bố trước trường là bạn gái cậu ấy.
Tôi đã quyết định là hôm nay sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình một lần nữa
-" cậu.... có thể nói chuyện với mình 1 lát được không?'_ tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy.
Cậu ấy nhìn sang cô bạn gài bên cạnh rồi gật đầu. Tôi và cậu ấy ra chỗ gốc cây.
-" thật... thật..ra..ra là mình... mình'_ tôi cứ ngập ngừng mãi
-" có gì nói nhanh! Bạn gái tôi đang chờ'_ cậu ấy nói có vẻ đang rất khó chịu khi tôi cứ ngập ngừng mãi.
-"thật ra là mình thích cậu lâu rồi"_ tôi hít một hơi thật sâu rồi nói cho cậu ấy biết._" mình chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình thôi cậu... cậu không... "_ tôi chưa nói xong thì cậu ấy đã bỏ đi. Tôi lại khóc lần nữa. Biết như vậy tôi đã không nói rồi. Tôi vừa khóc vừa bỏ đi về nhà và chuẩn bị đồ để sang Mỹ du học. Lúc trước tôi không muốn đi vì chưa cho cậu biết tình cảm của mình nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi chả còn gì để tiếc nuối nữa.
-------------5 năm sau---------
Lúc tôi trở về vừa ra đến sân bay liền bị một người nào đó ôm vào lòng
-"em đó lúc tỏ tình tôi. Tôi còn chưa trả lời mà dám bỏ đi không nói một lời hả? Để về xem tôi trị em như thế nào"_ người đàn ông đó nói rồi kéo tôi ra xe nhét tôi vào rồi đóng cửa lúc anh ta lái xe đi thì tôi vẩn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngộ. Gì mà tỏ tình? Gì mà đi không nói một lời? Cái sờ mớ gì thế??.
Anh ta lái xe chở tôi đến một căn hộ mở cửa rồi kéo tôi vào nhà. Lúc này tôi mới nhìn được mặt của anh ta. Tôi ngỡ ngàng khi người đó là_ cậu ấy người mà tôi dành cả 23 tuổi thanh xuân để yêu.
Hỏi ra mới biết thì ra lúc đó cậu ấy bỏ đi là vì vào trong nói chuyện rõ ràng với cô bạn kia. Và sẽ ra dẫn tôi về nhà. Nhưng lúc ra thì tôi đã không còn ở đấy nữa. Về nhà tôi thì mẹ tôi nói tôi đã lên máy bay đi du học rồi. Cậu ấy trách tôi không nghe rõ ràng đã đùng đùng bỏ đi. Tôi hỏi chuyện đầu năm cấp 3 thì cậu ấy lại bảo chọc tôi để xem phản ứng của tôi như thế nào. Nhưng không ngờ suốt cả 3 năm liền tôi luôn trốn tránh cậu ấy. Làm cậu ấy khong có cơ hội giải thích. Cậu ấy định rằng hôm đấy sẽ tỏ tình tôi nhưng tôi đã nhanh hơn cậu ấy rồi. Tỏ tình trước.
-------
Và bây giờ chúng tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc của mình rồi. Đói với tôi Có chồng có con như thế là đủ rồi
--------------'''
Xàm đúng hơm😊😊😊 tui biết mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top