CHƯƠNG 3 - ÂU TÂN TỬ ! GẶP LẠI ÂU GIANG ĐÔNG

Thế rồi cũng đã qua ngày thứ hai trên vùng đất ảo này. Buổi sáng ở đây nào nhiệt y như thành thị trước kia. Chỉ mới bốn năm giờ sáng đã có người đến chợ rồi.

"Tạm biệt bà" Kim Họa vẫy tay rồi xách kiếm đi không ngoảnh đầu.

Chợ ở Minh Dư vào sáng sớm là đẹp nhất nên bà lão đã khuyên Kim Họa nếu muốn đi ngắm cảnh thì nên đi vào khung giờ này.

Quả không sai, có rất nhiều chim đang hót, cô không rõ tên những loài chim nhưng nó hót rất êm tai. Có những quầy trang sức sang trọng, hứa hẹn là khi có tiền, cô sẽ ghé đây một lần. Đi một chút, Kim Họa giật mình dừng chân, oh my god đây là lầu xanh sao, thật đáng gờm.

Còn có cả ... có cả ... cái gì thế này !? Một bọn cướp đang đuổi theo một công tử. Mà anh ta ngu vậy, sao không chạy lại cảnh sát, à quên chỗ có quan lính các kiểu.

À mà hình như có tên đang chạy đầu, có lẽ nào là đã cướp được mà đang đuổi theo không. Đúng là bọn cướp không có chuyên môn, ta nhìn còn thấy ngứa mắt. Hôm nay nữ tặc ta sẽ nhân danh công lý tiêu diệt bọn cướp không có chuyên môn như các ngươi. Nói rồi Kim Họa bám đuôi bọn cướp đó hướng về phía vách đá to đằng kia, Kim Họa vừa mới vào đây thân thủ đã kiệt xuất, cô một chân phóng lên mái nhà này, rồi nhảy qua mái nhà khác, mọi người ngước mắt nhìn. Cuối cùng cô nhảy lên đỉnh cây cổ thụ to gần đó, trượt xuống rồi phóng ra trước mặt tên dẫn đầu.

"Trộm là một nghề phải có chuyên môn, không phải muốn làm là làm. Tất cả bọn ngươi ức hiếp một tiểu tử bé tuổi hơn mình như vậy có còn là anh hùng hão hán không ?" Kim Họa tự tin nói trước mặt gả cầm đầu , khi nói dứt câu cô dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt công tử kia.

"Ngươi qua đây .. ơ ..ơ .. ơ...." Kim Họa giựt phắn mình .

"ÂU GIANG ĐÔNG!!!!" Kim Họa hét to rồi hai tay bịt mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Lạc ..Lạc Tường ...." Tên công tử kia sau khi nghe thấy Kim Họa nói thế cũng hoàn hồn trở lại.

Tên cầm đầu thấy sự tình hỗn loạn cũng nhân cơ hội chạy , vô tình chạm phải vai của Kim Họa.

"Lạc Tường! Hắn đang giữ Tuyết Linh Ngọc!!" Tên công tử hét to, Kim Họa hiểu chuyện nhanh tay bắt lấy cánh tay của tên đó quật ngược ra đằng sau, lấy trên tay hắn Tuyết Linh Ngọc.

"Ăn cướp giữa ban ngày ban mặt, ông trời không phạt ngươi ta đây sẽ phạt" Kim Họa nói rồi hất viên ngọc lên rồi bắt lấy để vào áo của mình.

Tên cầm đầu nở nụ cười hiểm ác.

"CẨN THẬN!!" Công tử lại hét thêm lần nữa.

Bốn gả phía sau một lúc tiến lên, cả bốn đều cầm kiếm giơ cao sau đó ...

"Xoảng!!"

Bốn thanh kiếm cùng một điểm va tên mặt đất, cũng may Kim Họa né kịp. Tên cầm đầu kia cũng nhân cơ hội cùng đồng bọn phản kích.

Tất cả có năm, lại một lần nữa bọn chúng nhắm thanh kiếm vào Kim Họa. Kim Họa cũng không kém gì, rút thanh gương ra để lên đầu nhằm mục đích né kiếm vào người, sự ma xát giữa kiếm và kiếm rất dễ khiến ta hoảng sợ, đây là lần đầu Kim Họa dùng kiếm khi ở đây, không ngờ lại dùng để lấy lại Tuyết Linh Ngọc thế này.

Cô né sang một bên, một lần nữa bọn chúng lại hút. Kim Họa cũng nhân cơ hội chỉa thanh gương vào một gả rồi ...

"Phịch!"

Chuôi thanh kiếm chạm mạnh vào cổ hắn khiến hắn ... bất tỉnh nhân sự!

"Nhìn đi, từ từ sẽ đến lượt các ngươi. Lí do ta không giết là vì ta sẽ giao ngươi cho cảnh sát, sẽ nhớ lại cái tên của ta khi đang ở một nơi mang tên nhà tù."

Bọn cướp lại xong lên cùng lúc . Đợi khi chúng đến gần, cô phóng lên cao rồi dùng sức phóng xuống, gót giày cô va chạm mạnh vào cổ thêm một tên nữa, lại bị bất tỉnh.

Năm tên giờ chỉ còn ba, một cân năm cô cũng thật khâm phục tài nghệ của mình.

Lần này không để chúng ra tay trước, cô nhanh chân chạy lên rồi dùng hai tay câu cổ rồi ấn xuống, phần đầu gối cứ thế đá lên . Xong đời thêm em nữa .

Hai tên còn lại như đứng hình.

"Rốt cuộc ... ngươi là ai?" Một tên hỏi với gương mặt hoảng sợ, đã toát mồ hôi.

"An Kim Họa, nhớ kỹ đấy" Nói xong cô liền cho hai tên kia ăn đạp , bất tỉnh.

"Xong" Kim Họa phủi phủi tay, rồi hướng về phía Âu Giang Đông.

"Nè nè, chẳng phải chứ, như cậu mà lại hóa thân thành một kẻ dân thường như vậy sao?" Kim Họa trêu Âu Giang Đông một chút rồi cười.

"Không phải thường dân, do tôi chỉ muốn âm thầm kiếm các người thôi." Âu Giang Đông bĩu môi.

"Lại thành ra tôi tìm thấy cậu, à mà nè vậy cậu hóa thân thành ai vậy?"

"Âu Tân Tử, con trai của Âu Phong Dương, mẹ là Phó Thiên Thư, là Hoàng Muội của Phó Thiên Lăng Hoàng Thượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top