CHƯƠNG 2 - GAME STARTED
'' Nè ... tiểu Tường .. dậy đi"
Lạc Tường mơ hồ mở mắt. Gì vậy, sao họ lại ở đây. Cô bất ngờ bật dậy ngó nghiêng.
"Đây là đâu? Sao mọi người lại ..."
"Tôi cũng chẳng rõ" Âu Giang Đông lắc đầu.
Đây là một không gian rất tối, nhưng có điều chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau. Chuyện gì vậy?
"Ể , nhìn kìa" Hạ Tây nói rồi chỉ tay lên phía trên. Là .... một vị thần sao? cô ta nhìn như các vị nữ thần mà hay xem trên truyện tranh hay xem phim vậy.
"Ta chính là nữ hoàng cai trị một thế giới mà các con hay con người sống trên trái đất cũng chưa từng biết. Đất nước chúng tôi đang rơi vào tình trạng lâm nguy, tôi cần các cậu, hãy chiến thắng trò chơi này rồi lấy lại nguồn sức mạnh duy nhất để chúng tôi cứu thế giới chúng tôi. Làm ơn, các vị anh hùng được chọn" Cô gái tự xưng là nữ hoàng này như là một ảo ảnh, đang thoắt ẩn thoắt hiện để nói chuyện với chúng tôi.
'' Biến mất rồi'' Phó Lãnh nhẹ nói.
"Sao cơ???" Cả bọn đồng thanh.
Đột nhiên, một hình ảnh của con robot xuất hiện rồi một cái khung chữ đang hiện lên những gì con robot này sẽ nói
"Xin chào, tôi chính là robot điều hành trò chơi này. Khi trò chơi bắt đầu, bạn sẽ được hóa thân thành một nhân vật trong thế giới đó, thế giới của thời vua chúa. Hệ thống sẽ tự động thông báo các cô cậu là ai trong thế giới này. Luật Chơi: làm gì cũng được để sống sót, nếu bạn chết sẽ Game over, đồng đội còn lại sẽ ở đây vĩnh viễn. Cách chơi: Hãy đi tìm và nhận dạng đồng đội còn lại. Nhiệm vụ: đi tìm và mở khóa để lấy viên ngọc Lệ Hoàng Châu, khi đó bạn sẽ chiến thắng và thoát khỏi nơi này. Chúc bạn có sự trải nghiệm vui vẻ"
Khi hệ thống trò chơi thông báo cách chơi và thể lệ thì lập tức, tất cả bị rơi xuống, mỗi người một chiếc hố sâu và ... bất tỉnh nhân sự.
_____________________________________________________
"Ashhhhhhhhhh" An Lạc Tường tỉnh dậy nhưng trong sự hoảng sợ, cô thở hồng hộc. Sau đó bình tĩnh giơ tay lên co bóp rồi thở dài nhẹ nhõm. "Thì ra chỉ là mơ ... ơ mà khoang" đây là đâu cơ chứ, mình ngủ trên rừng sao oh my god.
"Tít___ Bạn là một tặc nữ có võ thuật giỏi nhất ở thế giới này, hay đi cướp tài sản của những ông quan ức hiếp dân lành. Tuy trộm cắp nhưng tính tình lương thiện, chưa từng giết người còn hay giúp đỡ người nghèo khó. Không có nhà, chỉ thích đi ngao du. Mang tên: An Kim Họa" Một giọng người máy xuất hiện nói xong rồi im luôn.
"Gì cơ chứ, chẳng lẽ không phải mơ, trời ơi, phải chơi cái trò này thật sao" Lạc Tường hoang mang một hồi mới bình tĩnh được. Suy nghĩ " Hệ thống nói mình tên An Kim Họa, một tặc nữ giỏi võ, vậy mình sẽ xuống núi để ăn trộm thật sao, chứ còn gì nữa haizz , đường xuống núi ở đâu còn không biết, đi đại chứ biết sao giờ" Nói rồi cô tìm đường đi xuống dưới núi ngay. Cô được hóa thân thành nhân vật tặc nữ nên mặt một bộ y phục cổ trang đen từ trên xuống dưới,còn có một cái mũ có mảnh vải đen để che mặt, có thể tưởng tượng như trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Ngoài ra cô còn có kiếm, do không quen nên khi di chuyển có phần hơi nặng vai.
"Không biết mọi người thế nào rồi..."
Bảy bảy bốn mươi chín giờ sau An Kim Họa đã đến được thị trấn Minh Dư mà trên đường đi kiếm có hỏi người đi đường. Thị trấn này là gần với ngọn núi nhất và cũng gần với kinh thành nên khá nổi tiếng và náo nhiệt.
"Ở đây thật lạ lẫm"
An Kim Họa đi quanh khu chợ như để tham quan, làm quen với khoảng thời gian xa xưa này. An Kim Họa cũng không có nổi một cắt trong tay .
"Đói đói đói" Cô nói , tay ôm bụng thở dài, ngồi xuống bật thềm của một ngồi nhà nhỏ.
"Tiểu cô nương , cô làm sao thế" Bỗng nhiên cửa của ngôi nhà mở ra, Kim Họa đủ hoàn hồn giật mình đứng dậy.
"Cháu xin lỗi bà , cháu đi ngay đây ạ"
An Kim Họa vội nói rồi định quay đầu, nhưng lại bị bà lão ấy kéo tay lại
"Cô chính là cô nương hay giúp đỡ người dân ở đây sao?" Bà Lão bỗng hỏi cô
"Sao ạ?"
"Vậy là đúng rồi, lão bà ta sống ở đây nghèo khó một mình không có ai nương tựa, may mà có số ngân lượng của cô nương mà ta có thể sống đến bây giờ" Bà lão tay cầm tay An Kim Họa, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
"Việc này ...à sao lão lão lại biết ta vậy?" Kim tHọa thắc mắc nhìn vào mắt bà
"Ta nghe mọi người nói gần đây có một cô nương hay đi phân phát tiền của cho người nghèo nhưng không cho họ biết tên tuổi, thế rồi bọn họ cũng đã thấy được hình dáng trong khi làm việc tốt này của cô nương và đi đồn đại, tôi biết ngay là cô mà .. khụ khụ"
"Bà.. Bà có sao không để cháu rót nước cho bà" Kim Họa nghe bà ho khan một lúc rồi nhanh chân chạy vào nhà rót cho bà một ly nước rồi dìu bà xuống ghế
"Bà ơi, nếu bà không phiền có thể cho cháu tá túc một đêm không" Kim Họa với gương mặt bất đắc dĩ nhìn bà, vẻ mặt bà giãn ra rồi vui vẻ cười.
"Không sao không sao, ta có thể gọi cháu là gì nhỉ" Bà lão đứng dậy đi vào bếp, tuy bước đi không nhanh lắm nhưng lại từ tốn, Kim Họa bước đi theo sau đỡ bà.
"Bà đi nấu bữa tối, đồ ăn bà có rất ít không đa dạng mong cháu không chê" Bà với tay lấy cái nồi đất, từ từ cho gạo vào nhưng số lượng rất ít.
"Dạ không sao, cháu tên An Kim Họa, mong bà đừng nói ai nghe chuyện này"
"Bà sẽ không nói" Sau khi cho gạo vào nồi thì bà cho nước vào, có điều gạo thì ít mà nước lại khá nhiều. Thì ra đây là cuộc sống thời xưa, bây giờ lại cảm thấy hối hận vì ở nhà hay ăn cơm không vét sạch.
"Cháu có thể hỏi bà vài chuyện không?" Kim Họa nhanh chân lấy hai chiếc chén và hai đôi đũa ở trên ráo dọn lên chiếc bàn cũ kĩ, tuy nhà không khá giả nhưng có đủ điều kiện để tiếp khách.
"Được" Bà đang loay hoay dưới bếp củi chưa cháy của mình.
"Vị vua hiện tại là ai ạ?" Kim Họa nói nhưng tay đang lấy bó rau muống đặt ở dưới sàn, căn bếp nhỏ lại không có thức ăn dự trữ chỉ có bó rau nên cô nghĩ đây là món chính hôm nay. Cũng may là ở nhà mẹ cô có chỉ cô cách làm rau muống xào mặn.
"Là vị vua tên là.. Là Phó gì ấy nhỉ, chỉ mới lên ngôi thôi... A nhớ rồi, bà đãng trí quá, ngài ấy tên là Phó Thiên Lăng" Bà nói xong thì ngọn lửa phực lên, bà lấy cái nồi cơm để lên bếp củi rồi lại giúp Kim Họa.
Phó Thiên Lăng? Trong lịch sử chẳng có ai tên này, trò chơi vẫn đúng là trò chơi.
"Thế những gia đình giàu có ở nơi này thì sao? "
"Nói đến gia đình giàu có thì ấn tượng nhất là Âu gia, thiếu gia nhà họ Âu hay đi quanh chợ để tán tỉnh mấy cô nương xinh đẹp, tuy vậy nhưng chưa làm gì quá đáng, để coi cha của hắn là Âu Phong Dương, mẹ của hắn là Phó Thiên Thư, Hoàng Muội của vua" Bà nói thì cũng đã nấu xong, Kim Họa dìu bà xuống ghế rồi tự mình đi coi chừng nồi cơm kia.
*Hoàng Muội: Em gái vua.
"Thế... Bà có nghe đến Lệ Hoàng Châu chưa? " Kim Họa mạo muội hỏi tung tích của viên ngọc duy nhất có khả năng đưa cô trở về.
"Đó là gì thế? " Bà ngẩn ra
"À không.. Không có gì.. À bà ơi, nốt đêm nay ngày mai cháu phải đi thôi" Kim Họa đang ăn bỗng dừng đũa rồi nghĩ ra việc gì đó.
Thiết nghĩ, việc này chắc chắn có liên quan đến sợi dây chuyện mà mọi người nhặt được ở gian phòng. Kim Họa nghĩ rồi tay tìm sợi dây chuyền trên cổ, quả nhiên....
"Ơ.. Ơ.. Đó chẳng phải là... " Bà bỗng nhiên chỉ chỉ về phía sợi dây chuyền trên cổ cô.
"Dạ? "
"Đó chẳng phải là Thảo Linh Ngọc sao? " Bà nói rồi bình tĩnh trở lại.
"Thảo... Thảo Linh Ngọc cái gì chứ?" Kim Họa bắt đầu lo lắng cởi sợi dây chuyền ra rồi nhìn chằm chằm.
"Truyền thuyết kể rằng, trên thế gian này có năm viên đá rất quý được một nhà sư tìm thấy trên núi Nga Mi, sau đó vị sư đồ đó đem về rèn luyện nó và đặt tên lần lượt và Thảo Linh Ngọc, Thủy Linh Ngọc, Thiên Linh Ngọc, Tuyết Linh Ngọc và... À đúng rồi chính là Lệ Hoàng Châu mà cháu nói giờ bà mới nhớ ra." Bà Lão nói rồi bắt đầu nghĩ ngợi một chút.
"Dạ, rồi sao nữa ạ?" Kim Họa đang rất khẩn trương.
" Bốn viên đá Thảo, Thủy, Thiên, Tuyết Linh Ngọc vì trên viên đá có đính hình một ngọn cỏ, giọt nước, đám mây, băng tuyết tượng trưng cho bốn yếu tố của thiên nhiên đó là Cây cỏ núi rừng, biển cả mênh mông, bầu trời bất tận và thời tiết. Viên Lệ Hoàng Châu chính là viên đá lớn hơn chúng rất nhiều và là viên đá thứ năm, sau đó... " Người bà lấy hơi rồi kể tiếp.
"Khi đó nhà sư ấy đã dùng sức mạnh của bốn viên đá mang sức mạnh của thiên nhiên giải phóng sức mạnh to lớn của nó rồi bị kẻ gian đánh cắp, đã giết rất nhiều mạng người ở chốn đấy nên vị sư đấy dùng linh hồn của mình để phong ấn lại viên ngọc, làm cho bốn chiếc chìa khóa để mở sức mạnh ấy ra ngũ hướng, thất lạc đến tận bây giờ" Bà Lão như đã kể xong câu chuyện, cơm đã ăn xong rồi bắt đầu dọn dẹp.
Nói thế thì chỉ cần tìm ra Hạ Tây, Giang Đông và tên họ Phó kia là có đủ bốn chiếc chìa khóa... Chỉ còn có viên Lệ Hoàng Châu là không rõ tung tích. Không nghĩ nhiều nữa, Kim Họa dọn chăn gối ra giúp bà rồi mình ngủ trong phòng khách.
Hôm nay là quá đủ để suy nghĩ đến những việc này, hết hôm nay, cũng đã hết một ngày trong cái trò chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top