CHƯƠNG 1 - GẶP MẶT
Hôm nay là một sáng chủ nhật, rất đẹp trời. Ánh nắng chan hòa nổi trội giữa bầu trời trong xanh. Quán coffee Waiting là một sự lựa chọn hoàn hảo cho một buổi họp nhóm cuối tuần.
Phó Lãnh, Ninh Hạ Tây và Âu Giang Đông đang ngồi trong góc phòng, nơi mà bọn họ lúc trước khi nào cũng đến. Và còn một người nữa ...
"Này Phó Lãnh, khi nào ngươi mới chịu làm lành với tiểu Tường đây!" Một cô gái với mái tóc thẳng xuông dài có kẹp chiếc nơ xinh xắn một bên của mái tóc, gương mặt ưa nhìn nói chung là xinh đẹp đang rất tức giận đứng dậy đập bàn một cái mọi người đều hướng nhìn.
" Đúng đấy, Lãnh, tụi mình cứ An Lạc Tường đi là cậu ở nhà, cậu đi là cô ấy ở nhà. Thật chẳng hiểu." Âu Giang Đông tỏ vẻ đồng tình với Ninh Hạ Tây nhưng vẫn khoanh tay ngồi nhìn.
"Không như các cậu nghĩ, nhưng các cậu cũng không nên biết lí do" Cái tên Phó Lãnh này bị chửi mà vẫn thản nhiên nhâm nhi tách cà phê vừa gọi.
"Từ khi học cấp ba không phải quan hệ giữa cậu và Lạc Tường rất tốt sao cậu nói đi? Hừm. Không ngờ chỉ xa nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba lại có nhiều chuyện cậu giấu tôi như vậy." Hạ Tây giận tím mặt ngồi xuống.
" Chúng ta chỉ vừa liên lạc được với nhau vào hai tháng trước, chưa kịp ôn lại kỷ niệm cũ thì đã thế này, dù sao cậu cũng là con trai, nên xin lỗi trước" Giang Đông nói . " Thôi lỡ rồi, nốt bữa nay chúng ta sẽ tìm cách để hai người trở lại như trước.
"Ách Xì" ở một nơi nào đó trong căn nhà rộng lớn, có một cô nàng xinh đẹp đang lăng lộn trên giường. Vừa chùm chăn vừa rủa "Cái tên đáng ghét họ Phó, hôm nay lại nhận lời hẹn trước mình khiến bản cô nương nằm chán chường ở nhà trong khi có kèo đi chơi ngon thế kia" Lạc Tường tức giận hất chăn lên lấy gối quăng tứ hướng "Phó Lãnh, đợi đi ta hờn ngươi, nếu ngươi có làm vua đi nữa ta cũng sẽ trả thù ngươi. Cái tên nhà họ Phó là đáng ghét nhất trên cõi đời, đi chết đi" Nói rồi cô lại quăng chiếc gối đáng thương trúng vào kệ sách, một cuốn sách rơi xuống, cô chạy đến xem.
"Ngộ ha, mình mua cái cuốn này hồi nào vậy nhỉ, không có tiêu đề ... a ... cái gì đây" Cô nhìn xung quanh thì thấy một sợi dây chuyền màu vàng có hình cỏ bốn lá trên viên ngọc màu xanh dương. "Chẳng lẽ ... má mua cho mình mà mình không biết ta ? Thôi kệ, đồ trong phòng mình là của mình, nó đẹp thế kia mà" Nói rồi Lạc Tường đeo vào cổ đi ra quán cà phê mà bọn họ hẹn, mặc kệ có vướng víu cái tên trời đánh kia.
"két____"
"Kính chào quý khách, quý khách dùng gì"
"Cho em đen đá không đường, cảm ơn"
An Lạc Tường bước vào quán Waiting, hôm nay cô diện một bộ váy cột dây bên hai vai màu xanh nhạt trông cực kì dễ thương. Cô búi tóc cao trên đầu có chiếc cột tóc hai trái cherry ngộ nghĩnh.
"Lạc ...Lạc ...Là Lạc Tường kìa, hôm nay cậu thật xinh đẹp đó Tiểu Tường của tui" Hạ Tây phấn khích chạy đến ôm Lạc Tường.
"Thôi nào, làm như con nít"Lạc Tường nói rồi kéo tay Hạ Tây xuống chỗ ngồi." Không ngờ hôm nay cậu lại tới đó An Lạc Tường, bộ làm lành rồi à"
"..." - Phó Lãnh.
Lạc Tường ngồi xuống, tiện thể liếc nhìn người đàn ông kia, nhìn là thấy mắc ghét. ''Không, chỉ là nhớ 'Hai' tụi cậu'' Cô cố tình nhấn mạnh ngay chữ số hai.
'' Này Phó Lãnh" Âu Giang Đông nói nhỏ vào tai Phó Lãnh rồi nháy mắt.
"Tớ không quan tâm"
"...''
"Ể, sợi dây chuyền này của cậu trông quen quen, hình như tớ có một cái tương tự nhưng mà hình đám mây cơ" Nói rồi Hạ Tây lục lục trong túi ra một sợi dây chuyền y như của Lạc Tường vậy nhỉ là một cái là hình cỏ bốn lá còn cái kia là hình một đám mây.
"Để ý mới thấy, tôi cũng có mà là hình bông tuyết" Giang Đông thấy vậy liền giựt lấy sợi dây chuyền trên tay Hạ Tây ngắm nghía.
"Tôi cũng có , nó kẹp trong một quyển sách không biết mua khi nào và sợi dây chuyền không biết từ đâu xuất hiện" Phó Lãnh vẫn dùng cái giọng lạnh này để lên tiếng
"Thật trùng hợp nha, tôi cũng vậy nhưng quyển sách đó rõ ràng là rất dày nhưng toàn giấy trắng" Hạ Tây sựt nhớ, nói ngay
"Tôi cũng vậy"
"Mình cũng vậy nè"
"Hiếm khi có sự thật kì lạ như vậy, hay là chúng ta đeo cặp đi, sẽ rất đẹp đó'' Hạ Tây phấn khích lỡ miệng đưa ra đề nghị nhưng mà cả bọn lại đồng ý bởi vì xét về cái gì thì sợi dây chuyền cũng rất đẹp đi.
Thế là hôm nay vào một ngày hè rảnh rỗi, bốn người bạn thân thời cấp ba đã có dịp quẫy tanh bành một bữa. Nhưng mà Phó Lãnh và Lạc Tường vẫn chưa thể nào làm lành dù chỉ lặng lẽ chơi đùa với nhau.
Tối về do mệt quá họ mới nhào vào giường ngủ ngay.
Mọi chuyện ... đã chính thức bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top