Chương 8
Đình Dương và Đại Bảo theo sự chỉ dẫn của các anh chị khoá trên đến sảnh làm thủ tục đăng ký nhập học. Đại sảnh rộng lớn nhưng người người lại chen chúc, thậm chí Đình Dương còn thấy có người xô đẩy nhau. Đúng lúc này một cô gái không biết là sơ ý hay cố tình mà ngã từ sau lưng cậu, làm cậu bất ngờ ngã nhào lên phía trước. Quay lại nhìn cô gái ấy, cô ấy cúi người liên tục xin lỗi:
-Thật ngại quá tôi không cố ý, xin lỗi bạn học...
Trong lúc cô gái ấy cúi người đầu xin lỗi, cậu thấy chiếc vòng cổ cô ấy vô tình bị lộ ra. Cậu sững lên một nhịp:
-Thúy......
Chưa kịp nói xong cô gái ấy đã chạy đi vội vàng, cậu toan đuổi theo nhưng bị Đại Bảo kéo lại:
-Cậu đi đâu đấy, thấy gái là mắt sáng lên là thế nào. Liêm sỉ đâu?
Mọi lời nói của Đại Bảo lúc này đều khiến Đình Dương nghe không lọt tai. Cái gì mà thấy gái là mắt sáng lên, chỉ là cậu bất chợt đấy cái vòng cổ kia chính là của tiểu sư muội của cậu- Thúy Thời. Đó là vòng Xích Linh do một tay sư phụ tạo ra, nó có thể hút được mọi âm hồn do người điều khiển muốn. Năm xưa sư phụ nhận nuôi Thúy Thời, vốn định muốn nhận làm đệ tử nội môn nhưng vì cô không có tư chất, cũng không có duyên phận tu pháp nên chỉ để cô làm đệ tử ngoại môn mà thôi. Sau khi sư phụ nhận nuôi Đình Dương được một năm thì bà giao Thúy Thời cho một gia đình giàu có nhận nuôi. Vì chỉ là đệ tử ngoại môn nên dù có là nhận sư phụ trước Đình Dương đi chăng nữa thì cô vẫn phải gọi cậu một tiếng sư huynh. Nhiều năm sau này thỉnh thoảng cô cũng được gia đình đưa lên thăm sư phụ và sư huynh nhưng vì mỗi lần cô đến thì anh đều có việc xuống núi, đến nhà dân trừ yêu diệt quỷ nên hai huynh muội chưa bao giờ gặp được nhau. Cô biết mặt của Đình Dương vì mỗi lần cô đến thăm đều thấy ảnh của Đình Dương được treo ở chính điện của sư phụ nhưng có lẽ trong ngần ấy mười năm chỉ có Đình Dương là không hề biết tiểu sư muội năm ấy của mình trông như nào. Thứ có thể khiến Đình Dương nhận diện duy nhất chính là vòng cổ Xích Linh có một không hai ấy.
Đình Dương đối với Thúy Thời chính là tình anh em trong nhà, còn sư phụ lại như phụ mẫu. Nhà có mỗi hai anh em, người em gái lại đi biệt tăm mất hơn chục năm trời ấy bỗng dưng một ngày mình tìm thấy, cảm giác của Đình Dương thực sự bồi hồi khó tả.
Nhìn lại cô gái vừa va vào mình đang vội bỏ đi kia, cậu thoáng khẳng định "tiểu sư muội, cuối cùng ta cũng tìm được muội"
Thúy Thời sau khi thành công tạo được sự chú ý của Đình Dương liền vui vẻ chạy ra một góc cười khoái chí, lấy điện thoại ra gọi cho một thám tử tư của mình:
- Alo chú Minh, điều tra mọi thông tin giúp con một người tên Phạm Đình Dương, hôm nay nhập học ở trường con nhé!
____
Đại Bảo và Đình Dương sau khi đăng ký nhập học xong đi ăn uống trở về nhà cũng đã là đêm tối. Liền chia nhau thời gian tắm rồi ai về phòng nấy ngủ lịm đi. Không biết ngủ được bao lâu nhưng bỗng dưng Đình Dương cảm nhận được quỷ khí xung quanh mình nồng đậm, anh cau mày mở hí thử mắt để quan sát xung quanh. Thấy cuối giường là một bàn tay quỷ đang cố gắng kéo chăn của anh xuống đất nhằm dọa anh sợ. Đình Dương khẽ cười:
-Chú mày cần anh phụ cho không!
Tên quỷ kia khẽ giật mình, không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện liền đứng thẳng dậy lấy lại vẻ uy nghi. Giơ nanh múa vuốt ra nhằm doạ sợ đối phương. Đình Dương không những không sợ mà còn rút Đào Mộc Kiếm dưới đệm giường ra chùi chùi. Đình Dương nhìn tên quỷ đánh giá một lượt, mắt vàng, răng nanh, đầu mọc hai sừng, nhất định đây chính là Quỷ Dạ Xoa rồi. Nhưng tại sao ở đây lại có Quỷ Dạ Xoa mà hắn không hề phát hiện ra. Lẽ nào tên này có thể ẩn đi khí tức khiến pháp sư không thể phát hiện?
Thấy đối phương không chút gì sợ hãi mình, Quỷ Dạ Xoa tức giận. Cuồng phong nổi lên, hắn lao về phía Đình Dương. Anh khẽ nhíu mày, nhảy xuống giường cũng cầm kiếm lên mà lao tới. Móng vuốt của Quỷ Dạ Xoa sắc nhọn, thêm bản thể vốn dĩ là cương thi nên thân thể hắn cứng cáp có đánh thế nào cũng như là gãi ngứa cho hắn.
Đình Dương rút trong túi ra Nguyệt Hoả phù, cắn đầu tay chảy máu, viết một dòng chữ máu lên Nguyệt Hoả phù rồi hô lớn: "Khai!" Nguyệt Hoả phù bốc cháy, lao thẳng đến phía Quỷ Dạ Xoa mà đánh.
Bị đánh bất ngờ bằng linh phù, hắn tức giận rống lên như một con thú dữ. Trực tiếp lao đến bóp chặt cổ Đình Dương nhấc lên. Đình Dương cố vùng vẫy nhưng sức người không thể bằng sức của cương thi. Bị bóp đến mặt tím tái lại, hắn liền cắn đầu lưỡi, niệm chú:
"Thiên địa vô cực, đạo pháp khai thiên. Triển!"
Xong anh nhổ búng máu vào mặt Quỷ Dạ Xoa, máu bắn trúng mặt liền bốc lên xì xèo như axit. Quỷ Dạ Xoa đau đớn rít lên, buông anh ra. Đình Dương ngã bịch xuống nền nhà, hít lấy hít để không khí:
-Con mẹ nó, ông đây lần đầu tiên thấy không khí quý giá như vậy. Suýt chút nữa bóp chết lão tử rồi.
Đại Bảo nghe tiếng động liền chạy sang, đạp tung cửa ra xem. Ngơ ngác khi thấy Quỷ Dạ Xoa đang ôm mặt đau đớn còn Đình Dương đang ôm cổ mà thở. Thấy bạn mình đang đứng như trời trồng còn chưa biết gì thì Đình Dương cố gằn giọng:
-Bắt lấy hắn!
Đại Bảo hiểu ý, vãi thật, ở đây có Quỷ Dạ Xoa mà mình không hề cảm nhận ra khí tức. 18 năm tu luyện của mình chả nhẽ lại vứt cho chó gặm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top