Chương 4
Quỷ nhi sợ hãi quỳ rạp xuống xin sư cô khai ân, nhận bản thân đã hối lỗi. Mong chịu mọi hình phát đích đáng khi xuống âm ti. Sư cô thương tình còn nhỏ mà đã mất, liền dùng một lá bùa khai ân niệm chú cho quỷ nhi được trực tiếp xuống dưới chỗ Thôi phán quan để được đi cửa sau, không phải chịu đau đớn cực hình mà được trực tiếp đi đầu thai chuyển thế.
Sau khi linh hồn quỷ nhi ra khỏi người của Thời, cô bé liền trợn mắt chuyển màu từ lòng trắng sang lòng đen, dịu dần rồi mỉm cười nhìn sư cô khẽ gật đầu ra hiệu vẫn ổn.
Nói tới con bé Thời, đó là đệ tử ngoại môn của sư cô. Từ nhỏ được trại trẻ mồ côi nuôi nhận, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Đến năm 2 tuổi khi đang trong phòng cùng với bạn bè không hiểu sao bỗng dưng gào lên khóc rồi lại cười, lúc thì cười khành khạch như một người bệnh hoạn, lúc khóc oe oe như đứa trẻ mới chào đời, lúc thì mắt trắng dã trợn tròn lên gào "tao sẽ giết mày" rồi lao lên định bóp cổ những đứa trẻ khác. Bị các cô giáo giữ chặt lại, con bé lại ngồi xụ xuống khóc lóc thảm thương "tôi chết oan, tôi chết oan quá,..."
Người lớn trong phòng ai nấy đều hoang mang tột độ nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ chắc chắn con bé bị ma nhập rồi. Một người nói vọng lên:
"Mau đi tìm sư cô trên núi Chuyển Lân Sơn, chỉ có bà ấy mới đuổi con ma ấy đi được"
Nói là làm, một cô lấy vội con xe máy đã cũ kĩ phóng nhanh đi tìm vị sư cô ấy. Khoảng độ 20p sau, sư cô đã được mời về tới nơi. Nhìn trong phòng dày đặc âm khí, sư cô khẽ nhíu mày. Rồi nhìn về phía cô bé kia, không phải cô bé bị 1 hay 2 con ma ám vào mà là cả một đàn. Một hai ba bốn,... 36 con ma, sao có thể...
"Tháng này sinh nhật con bé ấy sao?"
Mọi người gật đầu thừa nhận, sư cô thở dài. Ấy vậy mà con bé kia bát tự toàn âm, là bát tự được nhiều ma quỷ nhòm ngó tới một cách thèm thuồng. Bất cứ ai cũng đều có trên mình ba ngọn đèn dương hoả khiến đám ma quỷ không dám lại gần nhưng với con bé bát tự toàn âm này, nó như một báu vật chỉ cần nhập được vào thể xác sẽ được sống lại. Mà tháng này vừa hay là tháng cô hồn, cửa môn quan mở ra, ma quỷ lộng hành một cách thoải mái. Chúng kéo nhau tìm người hợp mệnh để chiếm đoạt xác với mong muốn hoàn dương. Vừa hay những người bát tự toàn âm là sự lựa chọn ngàn vàng.
Đám ma quỷ nhìn sư cô đang tiến lại gần, như đánh hơi được linh lực pháp sư trong người bà toả ra khiến chúng sợ hãi bỏ chạy hết không còn lại một đứa nào. Sau khi đám ma quỷ thoát khỏi người con bé, nó liền ngất lịm. Không bao lâu sau khi tỉnh dậy con bé hay tin được sư cô đích thân nhận nuôi.
___trở lại thực tại ở nhà Dương___
Sư cô nhìn nhà ba người đang sợ hãi ôm lấy nhau mà mỉm cười:
"A di đà phật, bần đạo là Diệu Âm là sư cô của chùa trên núi Chuyển Lân. Vừa hay đi qua đây thấy gia đình gặp nạn vướng phải tà ma nên không màng đến phép tắc trực tiếp xông thẳng vào nhà, xin gia chủ lượng thứ bỏ qua cho"
Cha mẹ của Dương đâu có ngốc mà không nhận ra chính vị sư cô này vừa cứu gia đình một mạng, liền cúi người cảm ơn bà rối rít. Chỉ riêng Dương đang nhìn bà với con mắt tò mò. Nhận ra ánh mắt của cậu bé, bà liền mỉm cười
"Số trời, chính là số trời. Cậu bé này ấy vậy mà có trong người mệnh cách toàn dương, nếu duyên phận đến ắt tương lai cậu bé chính là kì tài tu luyện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top