Chương 2: Quá khứ của Dương

Dương Thọt ôm chổi ngáp dài, anh vốn tên là Dương- 18 tuổi được mọi người gọi với cái biệt danh yêu thương là Dương Thọt. Nguồn gốc của cái biệt danh ấy phải kể về năm anh lên 5 tuổi, khi anh còn sống với cha mẹ và gia đình. Anh cũng có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, tung tăng chạy sang nhà nọ nhà kia trong xóm rủ nhau đi chơi chuyền chơi chắt thậm chí cả nhảy dây. Nhưng bỗng một hôm khi anh chạy qua một ngôi mộ làng, anh tò mò quay lại nhìn kĩ vào ngôi mộ ấy. Vốn chưa biết chữ nên chỉ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên ngôi mộ thôi. Đó là tấm ảnh một cậu bé cũng chạc 5,6 tuổi, ánh mắt buồn hiu đang lẳng lặng nhìn Dương. Vốn tính ham chơi, cũng chưa biết thế nào là thế giới tâm linh nên cậu đã bất giác thốt lên

"Sao cậu này lại mất sớm thế nhỉ, nếu cậu mà còn sống chắc tớ ngày nào cũng rủ cậu đi chơi"

Nói xong câu đấy cậu bé tung tăng chạy đi sang làng bên, để lại sau lưng là tấm ảnh đang dần rỉ máu. Cũng sau hôm ấy, không hiểu vì sao cậu bắt đầu đi bị thậm thọt. Trong nhà không một ai hiểu vì sao, hỏi thì cậu khẳng định là bản thân không bị ngã hay va đập vào đâu. Đi chạy chữa nhiều nơi bác sĩ đều lắc đầu khẳng định là chân cậu không bị vấn đề gì, không cần phải chữa, còn khuyên gia đình có lẽ cậu bé là cố tình đi như vậy. Bố mẹ cậu đau lòng nhìn nhau, họ hiểu rõ cậu vốn ngoan ngoãn như nào, không thể nào tự dưng vô duyên vô cớ giả vờ mình bị thọt như vậy. Sau trẻ con trong xóm hay tin, chúng bắt đầu gọi Dương là Dương Thọt để trêu ghẹo cậu. Cậu ngồi trên giường bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bạn bè đang cỡn bợn, trêu đùa mình ở ngoài cổng mà cậu bỗng dưng chạnh lòng. Đôi mặt cụp xuống, buồn rười rượi.

Tối hôm ấy cậu vẫn ngồi trên giường cạnh cửa sổ, sấm chớp đùng đùng. Trời vốn không có mưa nhưng sấm chớp vẫn đua nhau loé sáng, bỗng dưng "đoàng" một cái, một tiếng sét vang dội đất trời. Sáng rực cả bầu trời ngay ngoài cửa sổ của cậu, cậu sợ hãi vội bịt tai lại. Cũng lúc ấy, khi ánh sáng của sét vừa loá lên cậu liền thấy dưới chân mình có một người đang ôm chặt. Cậu sợ hãi hét lên, cố đạp người đang ôm chân mình ra.

Cả nhà nghe tiếng cậu hét mà kéo nhau chạy sang phòng cậu, cậu sợ hãi khóc oà lên chạy ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ, mẹ ơi, có bạn cứ ôm lấy chân con"

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn dưới chân cậu, không có gì cả. Ai nấy đều sốt sắng không biết phải làm sao, lúc này cậu thấy cậu bé kia vẫn cứ ôm lấy chân mình không buông mà lòng sợ hãi hơn, cứ dẫm dẫm rồi đạp đạp mong người ta buông chân mình ra. Mẹ cậu nhìn thấy vậy lo lắng, ôm chặt cậu hơn

"Dương, có gì đâu con. Con gặp ác mộng đúng không?"

Cậu lúc này nghẹn lại, nhìn mọi người, hình như không ai nhìn thấy cái người đang ôm chân mình. Cậu càng sợ hãi mà khóc lớn hơn, tiếng khóc thu hút một vị sư cô đang mặc một chiếc áo mưa choàng vai, đầu đội nón lá đang đi ngoài đường. Vị sư cô ấy tay cầm tràng hạt, miệng a di đà phật, nhìn chăm chăm vào cửa sổ nơi phòng cậu

"Âm khí? A di đà phật, ấy vậy mà nhà này bị quỷ theo."

Tại phòng cậu bé, thấy cậu vẫn một mực nhìn xuống chân, ngày càng sợ hãi khiến mẹ cậu cũng dần tin đang có một thế lực vô hình bám lấy con mình. Bà quay sang nhìn chồng, hớt hải

"Anh đi lấy nắm gạo nếp với cành dâu da vào đây"

Ba cậu bé nửa tin nửa ngờ nhưng thấy con mình cứ khóc liên tục như vậy cũng mủi lòng chạy đi lấy, miệng không quên thì thầm "trên đời này lấy đâu ra ma quỷ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top