Bước chân ra đời
"Bốp !!!". Lão giáng cho tôi cái tát như trời giáng.
"Mày là thằng nghịch tử, tao cày ngày cày đêm để mày ăn học. Mày học đâu cái thói anh hùng, đi đánh con người ta". Lão nghiến răng nhìn tôi bằng đôi mắt khắc khổ của một lão nông.
Tôi ôm mặt sau cái tát làm tôi choáng váng. Không phải là lần đầu tiên lão đánh tôi, nhưng đây lại là cái tát đầu tiên tôi nhận.
"Tại nó đụng hiếp bạn con, nó ỷ nó có mấy đồng của ông già nó mà..."
"Câm". Lão vỗ bàn rồi lao về phía tôi.
"Thôi mà ông, con mình mình từ từ dậy mà". Mẹ tôi ôm tôi và can.
Lão không nói gì, lầm bầm và trút cơn giận vào những món đồ mà lão tiện tay. "Cái gia đình này hết chịu nổi rồi, suốt ngày đủ thứ chuyện. Mày có giỏi mà ra đời kiếm tiền đi, nuôi ăn nuôi học chưa đủ sao giờ còn làm khổ tụi tao? Sinh mày ra, nuôi mày tao thà nuôi con chó còn hơn".
Tôi cuối mặt, đau mà không thể khóc, đau không vì cái tát hay những trận đánh mà đau vì người cha của tôi lại nói những lời cay nghiệt. Tại sao tôi là con ổng mà không một lần ổng bênh tội, chỉ khi thấy tôi gây sự là đã đánh tôi mặc cho tôi giải thích.
Thật sự tôi đã muốn nghỉ học từ lâu, nhưng mẹ tôi là người luôn mong muốn tôi học hành đầy đủ. Nhưng lần này... Đã quá sức chịu đựng, những cái ôm của mẹ không đủ để tôi giữ được lý trí. Tôi chạy vào phòng mặc cho tiếng la hét chửi bới của lão.
Tôi bắt đầu đập phá, trút hết ấm ức của tôi nhưng không thể nào trút hết. Tôi cầm cái điện thoại và ít tiền trong túi, hậm hực bước ra khỏi phòng và đi thẳng ra ngoài.
Lão nhìn tôi bước ra cổng, " Có giỏi thì mày đi luôn đi. Đừng vác mặt về đây nữa."
Cứ thế tôi đi. Bây giờ là 20:30, tôi lang thang qua tiệm net tôi hay chơi, qua cái trường tôi học, qua con hẻm tôi đánh thằng Diên Sinh.
Bây giờ là 23:00. Cầm điện thoại tôi gọi cho Minh Hạo, thằng bạn thân từ nhỏ. "Ê, tối cho tao qua nhà mày ngủ ké nha". "Thôi, ba mẹ tao không cho đâu. Ổng bả mà biết tao chứa mày, ổng bả cho tao ra ngoài luôn á."
Tôi lại nhắn tin cho mấy thằng đệ trong lớp, đứa thì kiếm lý do không được, đứa thì không thèm trả lời. Thật là khi ta vinh bạn hô bạn đón, khi ta bại bạn né bạn xa.
"Ting" tiếng tin nhắn kêu lên. Thì ra là Thanh Thanh. Con bạn kế bên nhà tôi và cũng là đứa bạn từ nhỏ. Thật ra lúc nhỏ, hai đứa lúc nào cũng đi học chung. Tôi xem nó như đứa em gái, còn nó thì lúc nào cũng bẽn lẽn đi cạnh tôi. Nhưng càng lớn tôi càng né nó, cũng chẳng hiểu sao. Không phải tôi không thích nó, chắc chỉ đơn giản là tôi không muốn bị bạn chọc.
"Mẹ ông hỏi ông đi đâu. Về đi kìa!". Tôi cầm soạn tin rồi lại xóa tin, lưỡng lự không biết nên nói gì... Có nên về không??? Tôi lang thang ra một công viên, hết ngồi lại nằm suy nghĩ.
"Ê, kiếm chỗ khác ngủ mày. Chỗ này của tao."
Tôi bò dậy nhìn lên thì thấy một thằng tướng nhỏ hơn tôi, nhưng nhìn nó bụi bặm và gai góc. Tôi cứ nghĩ trong trường tui đã là cái thằng mặt mày bặm trợn nhất rồi. Nhưng ra đây tôi lại thấy mình như một thằng công tử bột.
Tôi đứng dậy và bỏ đi, tìm một cái ghế khác. Bây giờ là 1:00 đêm, tìm một nơi để ngủ bụi không hề đơn giản. Nơi thì có người giành, nơi thì dân phòng đuổi. Cuối cùng tui cũng tìm được một cái ghế đá trước nhà dân gần khu bến xe. Tôi nằm xuống rồi nhắm mắt thiu thiu, nhưng cũng không ngủ được vì bọn muỗi cứ vo ve trên đầu tôi.
"Đi bụi hả nhóc?" một cái lay nhẹ lên vai tôi. Tôi lồm cồm bò dậy. "Mày có biết khu này hút chích, trộm cướp giang hồ không mà ngủ đây?".
"Dạ em không biết, vậy em đi kiếm chỗ khác". Đang tính đứng dậy thì ông anh đó ngồi xuống, xé ổ bánh mì rồi hỏi "Ăn không?". Cũng lưỡng lự rồi cũng cầm ăn. Ông anh ấy hỏi tôi tên gì? Dạ Hồ Vũ (giờ mới biết tên tôi nhỉ :D).
Xưa anh cũng như mày, cũng ra đời đi bụi, cũng lăn lộn bao nhiều chỗ, ăn bao nhiêu là cái đấm... Tứ cố vô thân. Này còn nhà thì về đi, đừng nghĩ đi bụi là anh hùng.
Thấy ổng cũng dễ gần. Tôi mới kể hết những ấm ức trong lòng, những cái mà một thằng như tôi lúc bấy giờ luôn cho là mình đúng.
Ổng nghe xong cũng không nói gì, trầm ngâm im lặng. Sau một hồi ổng nói. "Thôi, đứng dậy đi theo tao. Theo xe về miền Tây bốc dưa. Bao h nghỉ thông thì về nhà."
Không hiểu sao khi đó tôi lại có cảm giác lão như một người đàn anh, dẫn đắt đàn em... Tôi cũng đứng dậy đi theo gã. Theo xe đi khoảng 3h về miền Tây, chúng tôi bắt đầu bốc dưa lên xe tải. Với sức khỏe của 1 thằng thanh niên mới lớn, tôi cũng làm không kém gì ai. Ấy vậy mà sau một hồi tôi mới thấy đuối sức. Thật là kiếm miếng ăn cũng đâu phải dễ gì. Sau khi ráng bốc xong một xe thì đã quá trưa. Bọn tôi nghỉ mệt ăn cơm rồi ở lại để tối bốc tiếp 2 chuyến nữa. Mấy ông anh làm cùng tôi cứ tưởng dữ lắm, lúc làm mặt ai cũng căng, không thèm nói chuyện gì cả. Vậy mà khi ngồi lại ăn uống, thì lại vui vẻ nói chuyện, lão ấy nói tôi là thằng em họ, theo ổng đi làm kiếm tiền. Mọi người vui vẻ nói cười, sau bữa ăn ai cũng nằm nghỉ ngơi. Còn tui thì ê ẩm hết cả người.
Đêm đó lại tiếp tục bốc dưa đến tận gần khuya. Sau đó chủ trả cho 300k, tính ra 1 xe dưa cả vài chục tấn có 100k. Ôi thật chua chát, tui nghỉ mà xót lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top