Chap 8
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai gần như đứng hình, đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng rồi từ từ rời ra. Cả anh và cậu đều ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên, tiếng nhạc báo hiệu đến giờ đóng cửa thư viện vang lên, Lập giật nảy mình quay ngoắt sang phía khác, khuôn mặt của cả cậu và Tú cũng đều đỏ bừng lên như phát sốt.
"Chu..chuyện vừa rồi l..là sao chứ....anh ấy h..hôn..."- Lập thật sự không tin vào mắt mình. Còn Tú, anh cũng biết hành động vừa rồi là do trong vô thức, anh đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, trong lòng có chút lo sợ. Đưa mắt qua nhìn cậu, anh gượng gạo nói: "...Giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhé..?". Cậu ngại ngùng gật đầu rồi cả hai cùng dọn dẹp sách vở ra về.
Trên đường về, cả hai đều im lặng, không nói với nhau câu nào, cứ thế bước đi cùng nhau với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cuối cùng cũng đến nhà cậu, anh và cậu dừng chân trước cổng nhà, cậu cúi đầu nói: "Cảm ơn anh đã đưa em về....uhm..hẹn mai gặp lại..". Lúc Lập chuẩn bị xoay người đi vào nhà, Tú bỗng vừa kéo tay cậu lại vừa lên tiếng nói: "Chuyện hồi nãy...anh làm vậy là vì.. vì anh.. anh thích em...". Lập mở to mắt khi nghe anh nói câu đó, hai má lại như điểm phấn hồng, trái tim liền đập mạnh.
"Xin lỗi vì chưa được em đồng ý mà đã tự ý hôn em... nếu em thấy khó chịu thì cứ việc đánh anh đi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ giữ khoảng cách với em..."- Dứt lời, anh bỗng thấy mặt cậu phiếm hồng, tay cậu chợt nắm lấy tay áo anh, cậu ngước lên nói: "Không, em không muốn như vậy, em không muốn anh giữ khoảng cách với em...". Bỗng mắt Lập hoe đỏ, có làn nước mắt nhỏ ứa ra, Tú vội vàng đưa tay lên chạm vào má cậu rồi lau làn nước mắt như chực trào ra trên đôi mắt hoe đỏ ấy. Cậu bắt đầu mếu máo, cảm xúc trong lòng như sắp sửa vỡ ra: "Em không có khó chịu về nụ hôn đó, e...em cũng th..thích anh mà.."
Nghe được câu nói đó, Tú ôm chầm cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, anh muốn giữ lấy tình yêu bé nhỏ của cuộc đời mình, cậu dụi đầu vào lòng anh mà khóc thút thít: "Xin anh đừng tránh mặt em, e...em sẽ cô đơn lắm, sẽ không chịu nổi mất..". Quả thật từ trước đến giờ mỗi ngày đến trường đối với cậu đều vô cùng tẻ nhạt, cậu không kết thân được với ai trong trường lớp, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, kể từ khi gặp và làm quen với anh, cậu mới cảm thấy cậu như được hoà nhập vào xã hội, cuộc sống của cậu nhờ có anh mà trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.
"Anh hiểu rồi...em đừng khóc nữa, nhé...Vậy, em đồng ý làm người yêu anh chứ..?" – Anh ôm cậu chặt hơn, mỉm cười, giọng trầm ấm hỏi cậu, cậu cũng vòng tay qua ôm anh, khuôn mặt ngấn lệ hồng hào, miệng cười tươi ngước lên nói: "Dạ.". Tình yêu đã đến với anh và cậu, cả hai đã hoàn toàn tỏ rõ lòng nhau, họ cứ thế ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng choáy =))) trước cửa nhà cậu, đến khi bụng cậu réo lên vì đói thì cả hai mới chào tạm biệt và ra về.
------- Vài ngày sau --------
Sau lần đó, Tú và Lập chính thức hẹn hò, họ đi đâu cũng có nhau, hơn cả trước kia, họ dính lấy nhau như sam. Cứ sau mỗi giờ học là anh lại lập tức đến gặp cậu, mấy cô gái trước nay luôn vây quanh anh ai nấy đều cảm thấy vô cùng ghen tị với cậu, đến cả mọi người xung quanh cũng không thể nghĩ anh và cậu chỉ là bạn bè. Như thường lệ, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên là Tú tức tốc chạy đến khu lớp 10 để chờ Lập đi ăn trưa, anh không hề biết rằng đang có một cặp mắt luôn theo chân anh và cậu trên đường xuống cantin. Bỗng có một cánh tay nhảy vồ lên người anh và cậu, một giọng nói hơi trầm vang lên: "Hai người đang hẹn hò phải không?"
Thì ra đó chính là tên bóng đèn Vũ Quân, hắn thấy biểu hiện của Tú và Lập dạo gần đây thật sự đáng ngờ, đánh thức tính tò mò nhiều chuyện của hắn. Anh và cậu giật mình ngoảnh ra sau, Tú không kiềm được mà cho tên Vũ Quân một cú vào đầu: "Mày làm cái quái gì vậy hả cái thằng này!!"
Vũ Quân vừa xuýt xoa vừa nói: "Ái ui.. đau nha mày, mày trả lời đi, mày và Lập đang quen nhau có đúng không?". Cậu thấy vậy thì hơi ngập ngừng, bối rối nhìn anh, anh im lặng một hồi rồi nắm tay cậu nói: "Ờ, tao và Lập đang quen nhau đó, sao hả?!"
Lập bất ngờ đưa mắt qua nhìn anh, Tú nhìn cậu cười trìu mến như có ý rằng "không sao đâu". Vũ Quân nghe lời vừa rồi, lại trông thấy biểu hiện của Tú như vậy biết chắc rằng anh không nói đùa, mặt liền rạng rỡ mà nói lớn: "Đó tao biết ngay mà, tao biết ngay sẽ có ngày này mà, một Omega dễ thương như Lập đích thị là gu của mày mà không phải sao, tao nhìn là tao biết hết á." . Anh và cậu liền đỏ mặt, Tú xấu hổ trừng mắt nhìn Vũ Quân: "Mày im miệng lại cho tao..!"
Trông thấy phản ứng đó của Vũ Quân, Lập cảm thấy thật nhẹ nhõm, nét mặt trở nên tươi tỉnh. Đột nhiên Vũ Quân chộp lấy vai cậu, ghé sát bên tai cậu thì thầm: "Em dại dột quá Lập, tự nhiên dây dưa vào cái tên thiếu gia này, chỉ tổ ôm lấy phiền ph...", chưa kịp nói hết câu hắn đã ăn ngay một cú vào đầu lần nữa từ Tú: "Tránh xa em ấy ra, đừng có nói mấy lời linh tinh với em ấy đồ ế =))"
"Trời ơi cái tên ác độc, sao mày dám nói như vậy với tao, Lập em thấy chưa, tên này đích thực là tên tàn bạo, em phải cẩn thận đó..." - cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, Vũ Quân vùng vẫy phản kháng, mếu máo mà hét lớn làm Lập chỉ biết cười trừ. " Đi nhanh thôi em, tại cái tên ồn ào này mà chúng ta không kịp ăn trưa mất." – Tú bất lực đành phải lôi cái tên cẩu độc thân ồn ào này đi vào cantin.
Lập không khỏi bật cười thành tiếng, khoảng thời gian này chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cậu từ trước đến giờ. Chưa biết tương lai sẽ ra sao, những đoạn thời gian hạnh phúc này chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu, những câu thì thầm của Vũ Quân nói với cậu có phải chăng chỉ là câu nói đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top