Chap 5
Lập bất ngờ trước câu nói của Tú, trong đầu không khỏi băn khoăn, không biết rằng câu nói ấy có mang một ý nghĩa sâu xa nào đó hay không, hay chỉ đơn giản là thể hiện sự tin tưởng. Thấy biểu cảm dễ thương của cậu, Tú chỉ cười nhẹ, bất giác đưa tay lên xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu: "Không có gì..."
Tiếng chuông vào lớp bất chợt reo lên, anh và cậu tạm biệt nhau và chạy vội vào lớp, trong tâm mỗi người đều có một cảm giác kì lạ khó đoán. Tú ngồi trong lớp và nhìn ra phía cửa sổ, anh ngơ người ra một lúc khi nhìn thấy chỗ bàn học không có ai ngồi bên khu trường Omega lúc trước mà anh từng mong sẽ có người ngồi, giờ đây người đó lại là Lập - Omega đeo mắt kính đáng yêu mà anh vừa nói chuyện giờ ra chơi đã yên vị ngồi ở chỗ bàn học đó.
Trong lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, anh cứ thế mà ngắm nhìn cậu đang chăm chú học bài, hôm nay trời không còn sương mù như hôm trước nữa mà có nắng, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây, chiếu bóng màu lam mờ mờ thấp thoáng lên gương mặt cậu, cảnh sắc như trong tranh. Giây phút ấy, trái tim Hồng Tú hẵng mất một nhịp, cảm xúc trong anh trở nên khó tả.
Cảm giác như có ai đó nhìn mình, Lập đột nhiên xoay đầu sang hướng cửa sổ, đảo mắt nhìn xung quanh phía ngoài bên khu trường Alpha đối diện, nơi làm cậu chú ý là một ô cửa sổ khá lớn, đối diện ngay chỗ ngồi của cậu là chỗ ngồi của anh, nhận ra đó là Tú, hai bên má cậu bỗng nhiên hồng đào lên khi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cậu cũng gật nhẹ đầu mỉm cười với anh. Hai người ngại ngùng cứ thế giờ học trôi qua, cả hai đều không hiểu rõ được cảm xúc hiện tại của mình.
Tan học, như thường nhật, Tú đi về bằng một trong những chiếc siêu xe sang trọng của nhà mình, còn Lập cậu thì ngược lại, phương tiện đi học của cậu chỉ là một chiếc xe đạp khá cũ. Thực ra biệt thự chính của nhà Tú ở rất xa trường nên đã được ba của anh cho dọn đến ở một căn nhà từng là nơi làm việc riêng của ba anh và để Tú sống cùng bà nội trong những ngày ba anh đi công tác nước ngoài. Nói là "căn nhà" nhưng diện tích của nó cũng không hề nhỏ, nói đúng hơn nó là một căn biệt thự cấp 4 theo phong cách châu Âu, vậy nên ba Tú đã thuê một vài người giúp việc đến để phụ giúp hai bà cháu và để rút ngắn con đường đến trường của anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã 3 tháng kể từ khi hai người quen biết nhau, cậu và anh tâm sự đủ điều về nhau, cậu cũng đã giải thích cho anh hiểu về những lời đồn kia. Thật ra mẹ của Lập là một nam Omega, do bị cưỡng bức nên mang thai cậu, vì vậy cậu không có ba, mẹ cậu là người tốt và cậu rất yêu thương mẹ của mình, tin đồn mẹ cậu bỏ đi là bịa đặt, thật ra mẹ cậu đã mất trong một tai nạn cách đây 5 năm. Còn tin đồn cậu câu dẫn Alpha cũng là do hàng xóm xung quanh suy diễn vì sau khi mẹ mất, cậu đã sống cùng với một người chú, người chú này là Beta, bạn của chú hay đến chơi và họ cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ 2 chú cháu.
Điều bất ngờ hơn là sau khi nghe được câu chuyện của cậu, Tú nghĩ rằng không nên để những tin đồn này cứ mãi tiếp tục được lan truyền và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Lập nên ngày hôm sau anh đã tuyên bố xóa bỏ những tin đồn không tốt về cậu trước toàn trường. Vì anh từ lâu đã là một người rất hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người nên rất nhanh sau đó, không còn một chút tin đồn xấu nào về cậu nữa.
Lập cũng cảm thấy vô cùng cảm kích, cậu nghĩ đây chắc hẳn là một Alpha đáng tin cậy nhất từ trước tới giờ. Dần dần, hai người ngày càng gần gũi với nhau hơn, gần như ở trường, họ đi đâu cũng có nhau, làm cho mấy có nữ sinh có chút ghen tị với Lập. Và bên cạnh đó, cái thứ cảm xúc khó nói trước đây của hai người cũng ngày càng trở nên thật khó để giải thích, họ chỉ cần biết: được gặp nhau cùng đi tới thư viện, đi chơi và đi ăn uống cùng nhau mỗi ngày là niềm vui của họ rồi. Sự yên bình và ngọt ngào này không biết có phải là màn mở đầu cho cuộc sống gian nan của hai người về sau hay không...
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top