CHAP 4

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đến 11h30 ngày hôm sau, Lập cậu đã xuống căn-tin của trường đúng như lời hẹn. Cậu đi loanh quanh tìm kiếm người đã ra lời hẹn, bất chợt có một tiếng nói vọng ra: "Huỳnh Lập !! Ở chỗ này!!"

Quay đầu lại với sự hết hồn, Lập thấy được con người tuấn tú đang ngồi tại một bàn ăn gần với cửa sổ, giơ một tay lên gọi cậu. Thứ mà cậu ấn tượng chính là nụ cười dịu trên khuôn mặt của con người ấy, nó làm cậu cảm thấy ấm áp mà mỉm cười đi đến chỗ của anh.

- Cậu ăn gì để tôi gọi món ?!
- Cho tôi một dĩa cơm tấm là được.
- Được rồi... Cô ơi cho con 2 dĩa cơm tấm.

Thấy vậy Lập chỉ biết cười trừ. Không khí vẫn đang yên lặng, như nhớ ra điều gì đó, Lập hỏi anh: "Tại sao anh lại muốn kết bạn với một Omega như tôi ??"

- Đơn giản vì tôi muốn có bạn. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu..

Tú trả lời một thái độ khó diễn tả, miệng giống như cười nhếch lên một chút, thật khiến Lập đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người ăn trưa được một lúc, bỗng ở đâu ra đám nữ sinh đánh rơi liêm sỉ đi đến, họ luôn vậy khi nhìn thấy Tú. Họ bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Lập, khuôn mặt ra vẻ lo lắng đến gần và nói với Tú: "Này Hồng Tú, cậu không nên nói chuyện với cậu ấy !!"

Tú vẫn giữ khuôn mặt lạnh nói: "Tại sao thế??"

Lập đột nhiên đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài với bộ mặt vô cùng khó chịu. Tú vẫn ngồi ở đó cùng với những nữ sinh nhiều chuyện:

- Tốt hơn hết cậu không nên dính dáng đến cậu ta... Nghe đồn là cậu ta đã từng cố tình dùng pheromone của mình để câu dẫn những Alpha khác nhằm phục tùng cho cậu ta đó.

- Mẹ cậu ta nghe nói đã bỏ đi theo người khác thì phải... Vì là Omega nên những gì thân nhiệt cậu ta có thể làm là câu dẫn Alpha... thật sự phiền phức a~

Tú ngồi nghe nhưng ánh mắt lại hướng về phía cậu chạy đi, trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ..

Sau giờ học, Lập một mình đứng dựa vào lan can bờ hồ gần công viên, khuôn mặt thoáng có chút buồn chán. Đột ngột cảm nhận được sự mát lạnh áp sát vào một bên má của mình, cậu quay đầu sang thì nhìn thấy Tú mỉm cười, hai tay anh cầm hai ly nước gì đó màu cam sẫm pha chút vàng nhạt.

- Uống coca không ?! Này, cầm lấy !!

Gương mặt Lập tươi tỉnh lên một chút, cầm lấy lon coca. Màu trời càng đỏ sẫm dần dưới màu nước hồ, khung cảnh gợi lên cho con người ta nhiều suy ngẫm. Khuôn mặt cậu lại xụ xuống: " Đáng lẽ ra anh không nên mời tôi."
- Tại sao ?
- Còn hỏi tại sao..? Không phải anh đã nghe những lời họ bàn tán rồi à ?! Những lời đồn đại từ các cô gái..

Tú vẫn im lặng và nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Lập. Và rồi khuôn mặt dường như không cảm xúc mở miệng nói: "Mặc dù họ nói rất nhiều về cậu.. nhưng tôi sẽ không tin trừ khi đó là lời cậu nói."

Lập vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói những lời đó, hai bên má điểm chút phấn hồng: "Gì cơ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top