CHAP 2
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau hồi chuông cho giờ giải lao thì Tú lại cùng dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng ấy mà đi đến thư viện chung. Và đương nhiên cũng sẽ xuất hiện cả một nhóm nữ sinh đến bu quanh anh, trên tay họ còn cầm rất nhiều hoa và quà tranh nhau đưa nó cho anh. Tú toát mồ hôi từ chối những món quà nhưng họ vẫn chưa chịu thua, họ xô đẩy nhau và dồn ép Tú khiến anh chỉ biết bước lùi xuống.
Nhóm nữ sinh này thật đông và cũng thật ngang bướng, họ cứ chen lấn, xô đẩy nhau hòng được Tú chú ý. Kết quả là họ đã va phải vào một dãy kệ sách và nó bắt đầu nghiêng ngả. Dường như có một ai đó ở phía sau kệ sách ấy, cảm nhận được kệ sách trước mặt sắp đổ về phía mình, người đó chỉ hốt hoảng mà la lên thất thanh: "Aaaa... !!!!"
Nghe thấy tiếng la đó, Tú theo quán tính vùng ra khỏi đám nữ sinh, chạy với tốc độ ánh sáng đến đỡ kệ sách. Người phía sau kệ sách chỉ biết nhắm chặt mắt, hai tay giơ lên như để che chắn, đứng thu mình lại. Người đó nghe thấy tiếng sách rơi rất nhiều nhưng lại không cảm nhận được cái đau hay bị cái kệ đè lên người. Thắc mắc trong lòng, người đó từ từ mở mắt và thấy mình đã nép gọn vào lòng của Tú.
Một tay đỡ kệ sách, tay còn lại giữ người đó vào lòng mình, Tú quay sang nhìn người đang nép vào mình hỏi: "Cậu có bị làm sao không ?"
- "Ah.. tôi.. không sao.. cảm.. cảm ơn anh.." Một mảng phấn hồng đào hiện lên trên khuôn mặt trắng mịn vì xấu hổ xen chút bất ngờ của người thiếu niên nhỏ nhắn. Tú thấy được cảnh sắc ấy, trái tim có chút lạ. Anh nhanh chóng dựng lại kệ sách thẳng đứng trong sự ngỡ ngàng của bao người.
Lúc này, Tú mới để ý thấy mùi thơm mát vị đào quen thuộc, nhưng hôm nay có vẻ nồng hơn chút. Tú thấy lạ vì lúc này đâu có nữ sinh nào đứng gần anh, đến khi cậu thanh niên kia tới gần để đặt lại những quyển sách vào chỗ trên kệ, anh mới bất ngờ và phát hiện mùi hương này phát ra từ thân thể của cậu.
Bỗng anh lên tiếng làm thức tỉnh mấy cô nữ sinh còn đứng ngây ngốc ở đó: "Mấy người các cô cũng lại đây sắp xếp lại sách đi chứ, mớ này không phải do các cô gây ra sao !?!"
Nghe tiếng gọi của soái ca, mấy cô nữ sinh mặt mày ngại ngùng nhưng vẫn nhanh đến nhặt sách lên sắp xếp. Thấy đám nữ sinh bu vào nhặt sách, cậu thiếu niên kia bối rối đứng dậy. Bất chợt bàn tay bị ai đó nắm lấy kéo cậu chạy ra ngoài. Là Tú kéo cậu chạy đi, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúng túng nói: "Aah.. anh.. anh làm.. làm gì vậy ??!"
Đôi chân của cậu cứ thế chạy nhanh theo bóng lưng của Tú..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top