Gọi Người Là Nỗi Nhớ
Một giọt.. Hai giọt.. Trời bỗng đổ mưa.. Thanh xuân là thế, biết sống sao cho vừa..
Cô lặng người, đôi tay gầy gò đặt lên khung cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm...
Mưa đang rơi.. Từng hạt, từng hạt phớt dần trên cánh cửa. Vẫn lặng im, nước mắt cô rơi dần, nó chảy lên gò má, xoáy mạnh vào tâm tư...
Cô nghĩ gì.. Phải chăng bầu trời kia đang khóc thương cho người con gái đã dành trọn tất cả tình yêu, sự tinh khiết thơ ngây của cái tuổi xuân thì đầy giản đơn, đầy mơ mộng vào một bóng người giờ đây đã hóa thành xa lạ hay chính là sự nổi giận của ông trời cho sự ngu ngốc, luyến thương dẫu đã biết trước kết cục bi ai cho một nối tình đầy trái ngang và sầu thảm?..Cô nhớ anh, cô nghĩ về anh...
Mưa vẫn cứ nặng hạt, gió lay đều cành cây, từng chiếc lá khẽ rơi, cuốn sâu vào dòng mưa đang vội vàng trôi chảy. Anh đã xa rồi, xa cô thật rồi, vậy mà cô cứ ngỡ đó chỉ là một giấc chiêm bao, giấc chiêm bao tồi tệ dành cho người thiếu nữ đáng thương đang ấp ủ trong mình tình yêu nồng nhiệt. Cơn mưa kia mạnh mẽ lắm, nó làm nhạt đi những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong sự luyến lưu giữa mặt trời kiêu sa và những đám mây đen mịt mù, tăm tối, nó làm phai đi vết họa đôi tay rắn rỏi đã từng che chở, từng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, người con gái yêu kiều...
Cô đã từng yêu anh, anh cũng vậy, anh yêu cô rất nhiều. Tình yêu của họ đẹp lắm, lung linh và huyền ảo như câu chuyện cổ tích, như sao Kim sáng chói với ánh nhìn ngưỡng mộ của biết bao vì sao mập mờ trên bầu trời đen lạnh lùng, rộng lớn. Đã bao lần cô buồn, cô rơi nước mắt, anh đều ở bên. Anh cứ như một thiên thần, gắt gao nhưng đầy hoàn mĩ, dí nhẹ từng câu chữ đầy yêu thương và cắn nhẹ vào đôi tai nhỏ nhắn của cô, khẽ mở rộng vòng tay để đón lấy người phụ nữ của anh vào khoảng ôm mà đối với cô là sự bao bọc, sự an toàn bất tận. Giọng anh trầm lắm, cái ôm kia ấm áp lắm, thế mà giờ đây, cô lại chẳng thể nào tìm lại được. Cô cứ như con chim non, cho dù ngoài kia bão táp mưa sa vẫn cứ xông người về phía trước, mặc cho thời gian và thanh xuân đang trôi đi, để tìm lại những thứ đã mất, những thứ mà vốn dĩ thuộc về cô, mãi mãi của riêng cô...
Cô giận anh, giận anh vì sự ra đi vĩnh viễn, giận anh bỏ lại cô một mình giữa chốn phố thị phồn hoa. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cho đến khi anh và cô hóa thành đôi uyên ương đẹp đẽ với sức mạnh tình yêu cao cả và thiêng liêng bay về nơi tận cùng của thế giới, anh hứa sẽ yêu cô, vẫn yêu và sẽ tiếp tục yêu cho dù người cùng cô viết nên câu chuyện hôn nhân sau cùng lại là người con trai khác... Anh hứa, anh đã hứa rất nhiều.. Cô giận lắm, cô đau lắm, thế nhưng anh nào có biết, anh nào có hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top