Oan nghiệt (2)

***Dù dựa trên hình tượng người thật nhưng truyện chỉ là hư cấu với mục đích giải trí.

---//---

Mẫn Đình rất tự tin khi em có thể thề rằng gương mặt Trí Mẫn lúc ngạc nhiên là gương mặt buồn cười nhất trên đời. Em kẹp hai bàn tay mình giữa đùi, cố gắng chèn ép hai bên đùi vào tay cho vơi bớt cơn lạnh, vừa lúc đó em cũng bật cười làm hai vai run lên mà Trí Mẫn chỉ biết đơ cái mặt như vẫn còn bất ngờ lắm.

"Làm gì mà ngạc nhiên lâu vậy? "

Nhờ tiếng gọi của em mà hồn Trí Mẫn mới kịp thời quay trở lại thể xác. Cô chớp chớp mắt và xoay mặt đi chỗ khác.

"Ừm...chỉ là...chị không nghĩ em lại..."

Trí Mẫn chưa hoàn thành câu nói đã nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh. Cô nhìn thấy em cúi đầu rồi vài giọt trong suốt rơi xuống bàn tay xanh xao. Mẫn Đình đang khóc, còn cô thì hoảng loạn. Cô kéo sát ghế đến gần và chạm tay lên vai em nhưng Mẫn Đình gạt cô ra và ngước mặt lên, lau vội đôi mắt rồi trở lại với biểu cảm cộc cằn như nãy giờ.

"Bộ tôi không có quyền thích đàn bà hả? "

"À không...ừm...ý chị là..." Trí Mẫn trở nên bối rối khi Mẫn Đình bắt đầu nghiêm mặt lại.

"Tôi đã rất lo lắng khi nghĩ về phản ứng của người đầu tiên tôi tiết lộ chuyện này. Tôi không ngờ mình sẽ nói cho chị và cũng không nghĩ chị lại có phản ứng đó. Thật nhàm chán. Thà chị tát vào mặt tôi còn thú vị hơn."

Mẫn Đình mặc áo khoác vào, toang đứng lên đi về thì Trí Mẫn đã kịp kéo em lại.

Cô không biết mình đã làm gì sai? Mẫn Đình muốn cô kỳ thị em hay sao. Nếu cô làm vậy thì chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình.

Trí Mẫn nắm lấy bàn tay Mẫn Đình, kéo sang đùi mình và khẽ siết.

"Không phải như vậy. Chỉ là chị không nghĩ cũng sẽ có người giống như mình. Chị nghĩ rằng mình bệnh hoạn, giống như em nói lúc nãy."

Trí Mẫn nghiêng đầu để được trông thấy ánh mắt Mẫn Đình rõ ràng hơn. Rõ ràng Mẫn Đình chẳng thể hiện một biểu cảm nào trên. gương mặt nhưng Trí Mẫn vẫn nhìn ra một vài nét thẹn thùng mà hơi đỏng đảnh. Chẳng biết là thật hay do em say nên mới có lấy.

Mẫn Đình giật tay về, lúng túng xoay mặt sang chỗ khác.

Trên đời sẽ luôn có những chuyện oái oăm xảy ra nhưng nào có ai ngờ một con vũ nữ đạp lên tự trọng biểu diễn trước đàn ông lại yêu đàn bà. Một cô nhạc sĩ đứng đắn, dịu dàng, có mối tình sâu đậm với một anh nhạc sĩ điển trai lại cũng là một kẻ tạp nham trong tình cảm.

"Chị thích tôi hả? "

"Ừm"

Ngay từ lần đầu tiên rung động, Trí Mẫn thấy may mắn vì mình có gan nói ra ngay lập tức.

Nhưng để trở nên thật gần gũi như cô và Kim Bách đã từng, Trí Mẫn nghĩ mình cần một chút thời gian. Một chút thôi để đồng điệu hơn với nhịp tim kia.

---//---

Suốt gần một tháng sau đó ở Đà Lạt, Trí Mẫn đều đặn mỗi đêm đều đến vũ trường Đắng, tìm một chiếc bàn khuất người và chỉ ngồi đó. Trong đám đông chỉ toàn người lạ, đủ mọi thành phần, không một ai thèm để tâm đến một kẻ có thể nói là quái dị như Trí Mẫn. Nhưng họ sẽ có chung một thắc mắc rằng cô gái kia ngồi đó với bộ dạng như đang đợi ai rồi đến rạng sáng thì bỏ về. Họ chỉ nghĩ rằng cô có vấn đề về thần kinh, họ sẵn sàng mặc kệ một con người xa lạ vì cuộc vui của chính mình vẫn là quan trọng hơn. Sẽ chẳng có lý do nào là chính đáng để tiếp cận một người không quen chỉ để hỏi về tình trạng mà mình còn không có khả năng chữa. Không nên, không nên phí thời gian như thế.

Thực tế thì Trí Mẫn ngồi đó để ngắm một bóng hình trong mơ của mình. Nhưng cô không biết vì điều gì mà một tháng nay, cô không hề gặp lại Mẫn Đình. Mỗi ngày cô đến đây cũng chỉ để gặp lại em và những bước nhảy của em. Trí Mẫn không bao giờ ngờ được việc cơ thể em mềm mại, uyển chuyển đã đi vào trong những giấc mộng của cô. Cô bị nỗi nhớ em giằng xé, chúng hành hạ sức sống vốn tràn trề bên trong cô. Giây phút cô đặt em và âm nhạc của em vào trong lòng, những giai điệu du dương thường thấy trong nhạc của cô đã rời đi trong tủi nhục và không bao giờ quay lại. Sẽ không có một cơn đau nào thấm thía hơn thế. Trí Mẫn đánh mất cái bản ngã thường thấy để trở thành một cô gái chỉ biết đi đến vũ trường xem gái nhảy và trầm mặc như một tên thiếu gia lựa gà.

Trí Mẫn buộc phải thừa nhận việc cô nhớ Mẫn Đình đến phát điên. Đêm chẳng thể ngủ vì thao thức khi tâm trí chỉ nghĩ đến em. Cô ngủ ngày và gặp bóng hình em trong trẻo, mát rượi giữa sa mạc khô cằn.

Mà thật ấy chứ.

Em là viên ngọc đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà lại nằm lẫn lộn giữa đống rác tạp nham của làng chơi.

Kể từ giây phút em đứng lên, không nói lời nào mà đi về, bỏ cô ở giữa trời Đà Lạt trống trải và lạnh lẽo biết mấy. Ngay lúc đó cô hiểu rằng mình và em vẫn chưa đủ lớn để đối diện với việc mình sẽ phải yêu dù đối tượng có nghiệt ngã đến mức nào.

Yêu là yêu, thế thôi người yêu dấu ơi.

Cô viết như thế trong một bài nhạc không bao giờ được ra mắt. Yêu là yêu thôi. Sao phải phân biệt tuổi tác, tầng lớp, giới tính. Để làm gì? Để cản trở một thứ vĩ đại như tình yêu thương giữa ta và một con tim đẹp khác hay sao. Lạ đời cái đám con người. Tự đóng khuôn và tự than tại sao không thể rời khỏi cái khuôn bằng cách trách trời trách đất không tìm được người yêu mình thật lòng.

Có một ngày cô đã lặn lội quay về Sài Gòn gặp ông nhạc sĩ Chí Nam chỉ để hỏi ông về việc cô tương tư một người. Cái cô nhận lại là nụ cười giòn giã của ông ta. Rồi ông ta nói rằng thương thì cứ nói ra và mạnh mẽ theo đuổi, không cần ngại việc mình là đàn bà.

Ừ, ông ta còn chẳng hề biết đối tượng của Trí Mẫn cũng là đàn bà.

Nhưng cô cũng đã làm giống như ông ta nói đấy, cũng nói cho em nghe và cũng đang theo đuổi. Và có lẽ Trí Mẫn thất bại ngay từ đầu, em có lẽ đã tránh mặt cô. Cô cũng hỏi Kim Bách chứ nhưng anh ta cũng không rõ ràng.

Những lúc tàn tạ trong lòng, uể oải trong tim, Trí Mẫn lê từng bước về căn trọ, ngã lên chiếu rồi bật khóc. Vì nỗi nhớ em và tình yêu cứ dâng cao mà không hạ xuống như thủy triều. Đó là cơn sóng thần không bao giờ kết thúc.

Ngày thứ 31

Trí Mẫn ra khỏi vũ trường Đắng lúc gần sáng, lại là sau một đêm trắng chờ đợi những bước nhảy của em. Cô đi dọc theo vũ trường và bắt gặp một chiếc xe ô tô đậu ở cửa sau. Cô tò mò đi đến gần vì trông nó rất quen thuộc. Rồi cảnh tượng trước mắt khiến Trí Mẫn chết đứng.

Mẫn Đình mặc chiếc đầm như lần đầu tiên cô gặp, trên eo em là đôi tay của một người đàn ông khác. Người đàn ông mất một bên lỗ tai, chính xác là nhạc sĩ Hoàng Đồng, người chỉ cho Kim Bách từng bước đi vào làng chơi.

Trí Mẫn vừa nóng trong lòng vừa phát kinh tởm trước cảnh tượng đó.

Cô chạy đến trước mặt hai người đó và ngăn lại trước khi Mẫn Đình kịp vào xe.

"Chị làm cái gì vậy? "

Mẫn Đình nhìn cô bằng đôi mắt thật lạ lẫm khiến Trí Mẫn bần thần một vài giây. Sao em có thể nhìn cô như thế khi em đã từng chạm môi cô, ngồi với cô như những người yêu nhau.

"Chị hỏi em mới phải? Sao em lại lên xe của ông ta?"

Trí Mẫn suýt thì hét lên, hốc mắt cô ửng đỏ và bắt đầu đọng nước như sắp khóc. Thì sắp khóc thật mà. Cô đang buồn, đang rất tức giận khi em làm như thế.

"Chào cô Trí Mẫn. Bộ hai người quen nhau hả? "

Mẫn Đình chớp mắt rồi xoay sang ông Hoàng Đồng, em nói gì đó vào tai ông ta. Sau đó ông ta gật gù và đi vào trong xe trước.

Khi bên ngoài chỉ còn hai người và âm vang nhạc ì đùng từ xa vọng về. Mẫn Đình khoanh tay lại, khẽ nghiến răng một cái.

"Sao? Tại sao tôi không có quyền lên xe người khác? Người ta thích tôi, cho tôi tiền thì tôi lên xe của người ta thôi."

"Nhưng chị cũng thích em mà."

Những chữ cuối nghẹn dần bởi nước mắt đã lăn dài trên má Trí Mẫn. Cô không kiểm soát được những giọt đau lòng chảy ra, thấm vào da đau đến thấu xương. Trí Mẫn cảm giác tức ngực, đớn ở trong ngực trái vì những lời của Mẫn Đình sát thương quá khủng khiếp.

Mẫn Đình đứng trước Trí Mẫn đang khóc vì uất ức mà đỏ hết mặt mũi, em chẳng bày ra biểu cảm gì. Chỉ nhẹ nhàng buông một câu rồi lên xe của ông Hoàng Đồng.

"Vì chị không có tiền."

Tiếng đóng cửa xe rất mạnh vang lên, bánh xe của ông Hoàng Đồng lăn đi, bỏ lại Trí Mẫn thẫn thờ cùng cơn đau nhói lên trong lòng.

---//---

Trí Mẫn lang thang trên con đường không mấy quen thuộc với bản thân, dẫu vẫn là cảnh Đà Lạt đấy thôi nhưng dường như có chút khang khác sau khi cô trải qua một màn điên đảo trong nước mắt. Lần đầu tiên cô chán ghét Đà Lạt, chán người Đà Lạt. Dù không phải ai cũng vậy nhưng biểu tượng người Đà Lạt trong lòng Trí Mẫn thì chính là một kẻ tàn nhẫn nhất trên đời. Sao mà đau lòng quá đi?

Trí Mẫn cúi thấp dần gương mặt mình và bật khóc thêm một lần nữa, cô ôm lấy hai vai mình và những bước đi mỗi lúc một chậm lại. Trí Mẫn nghĩ thầm có lẽ cô không nên nhận lời mời đi chơi của Kim Bách để không phải gặp em và không phải yêu em, không phải đau như bây giờ.

Tại sao cô và em đều là đàn bà? Cùng là đàn bà để làm gì rồi chuyện đơn giản như yêu và được yêu cũng phải đặt dưới sự phán xét của những con người lạ.

Một phần nào vị thế của cô và em trong xã hội cũng là một hàng rào cách trở đôi nhịp tim vốn có nhiều khả năng nối liền.

Một cô nhạc sĩ, lăn lộn trong nghệ thuật, trong âm nhạc nơi mà đàn ông thống trị, đấu đá nhau cũng chưa chắc có vị trí đứng mà lại có một con nhỏ chỉ biết viết nhạc tình nổi lên trên.

Một cô vũ nữ, rẻ mạt, kiếm tiền bằng cơ thể, là người bị cả một xã hội khinh thường, khi dễ, lại là nàng thơ trong mắt một đàn bà khác.

Và cuối cùng thì kẻ chiến thắng vẫn là kẻ có tiền mà thôi. Cô quên mất lý do và mục tiêu của Mẫn Đình trong làng chơi vẫn chỉ là tiền mà thôi. Ai dám bảo không cần tiền? Tiền quyết định mọi thứ và điều khiển mọi thứ. Kể cả sinh mệnh một con người chứ đừng nói đến tình yêu hèn mọn.

Trí Mẫn đã hiểu, đã thấy rất nhiều con người bị đồng tiền chi phối mà trở nên ác độc. Nhưng đây là lần đầu tiên chính cô là nhân vật chính, nếm trải cảm giác bị một kẻ đã lầm lỡ vì đồng tiền tàn nhẫn cứa vào trái tim mình.

Có lẽ cô đã huyễn hoặc nụ hôn đó rồi.

Nụ hôn vội vã của một kẻ đa tình là không đủ cơ sở làm bằng chứng cho một tình cảm có thể đang nhen nhóm. Nhưng nó lại là mầm hi vọng trong lòng một kẻ si tình vội vàng ngộ nhận.

Ngay giây phút những tiếng khóc của Trí Mẫn có xu hướng to dần, cô cảm nhận được một lực kéo mình về phía sau và cô bị lôi đi mà không có thời gian hốt hoảng hay kháng cự. Lúc định thần lại, Trí Mẫn đã bị kéo vào con hẻm ngay đó. Đường hẻm tối tăm, chật hẹp, một chiếc xe máy chạy vào còn khó khăn. Trong cái bóng tối mịt mù lại mờ sương lệ, Trí Mẫn không hề nhìn rõ là ai đang áp mình lên tường.

Rồi bị cưỡng hôn.

Trí Mẫn vẫn khóc ròng và thút thít dù môi đang bị người nào đó chiếm đóng. Nhưng thật ra, Trí Mẫn đã biết đó là Mẫn Đình. Làm sao mà cô quên được vị của đôi môi em dù chỉ là thoáng qua?

"Làm đi."

---//---

Mẫn Đình biết được từ "tàu nhanh" khi con Mai, con nhỏ mà người ta gọi là Mai Dù ấy, nó ở ngay sau vũ trường Đắng, làm tình thoáng chốc với một thằng Tây mũi to. Và giờ đây, lần đầu tiên Mẫn Đình làm điều đó...với Trí Mẫn.

Mẫn Đình dám cá Trí Mẫn là thiếu nữ trinh nguyên, chắc chắn cô chưa từng làm tình với đàn ông hay đàn bà. Vì những cái hôn rất đỗi vụng về, những hoạt động ở đôi tay cũng lúng túng không kém. Nhưng đâu đó Mẫn Đình vẫn thấy thỏa mãn. Không rõ vì sao.

Cả hai ngồi trong căn trọ của Trí Mẫn, không...Trí Mẫn nằm còn Mẫn Đình vẫn ngồi và hút thuốc. Cái ánh đèn ở trên trần le lói, vàng vàng, không đủ soi hết phòng nhưng đủ để chiếu rọi bóng lưng nhỏ bé của Mẫn Đình đơn độc biết chừng nào. Trí Mẫn nhìn vào tấm lưng của em lẫn trong làn khói trắng bay mà trong lòng nôn nao không tả.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên, mọi thứ quá mức gấp gáp khiến Trí Mẫn không kịp thích ứng, không kịp chấp nhận mình đã trưởng thành hơn một bậc.

Cô đưa tay chạm vào thắt eo của Mẫn Đình, khẽ vuốt lên xuống bằng đầu ngón tay nóng rực của mình. Trí Mẫn cảm nhận được một tràn da gà của Mẫn Đình đang nổi lên khi cô chuyển dần lên trước xoa xoa xương sườn của em.

Trí Mẫn bắt đầu suy nghĩ về cơ thể của đàn bà. Đàn ông thì mê đàn bà là điều tất nhiên và lý do thì cũng dễ hiểu. Mẫn Đình, em thơm lại mềm, em cho cô cảm giác của những lúc đắm chìm trong sự ngọt ngào của kẹo nhưng cũng hơi khác. Da thịt em chỗ ấm, chỗ mát, mịn và thơm lắm. Trí Mẫn lăn đến gần và lười biếng đặt từng nụ hôn dọc theo sóng lưng của Mẫn Đình. Ôi sao mà đầu môi lại tê tê! Sao mà trong lòng run lên như lần đầu tiên được đối diện với tình yêu.

Trí Mẫn ngồi dậy và ghì siết vòng eo nhỏ nhắn của em, cô hôn lên từng tấc da thịt ở vai, ở cổ. Cô đang đê mê trong hương thơm của em lẫn vào mùi thuốc làm cô lâng lâng khó tả.

Trí Mẫn nhớ về một buổi tiệc mà anh chị em nhạc sĩ, ca sĩ tụ họp, có người nào đó đã nói rằng có những chuyện chúng ta sẽ trải qua nhiều lần nữa nhưng không bao giờ có lại cảm giác như lần đầu. Vì thế mà mọi cái thuộc về lần đầu, Trí Mẫn trân trọng hơn tất cả mọi thứ

Lần đầu tiên chạm môi một người.

Lần đầu tiên chạm môi một người đàn bà.

Lần đầu tiên yêu thương đến nát tan cõi lòng.

Và lần đầu tiên yêu thương đơn thuần được thể hiện bằng hành động mãnh liệt.

"Xin lỗi..."

Lời của Mẫn Đình làm Trí Mẫn khựng lại động tác của mình. Cô hơi chồm lên trước vì thắc mắc tại sao em xin lỗi và cũng muốn xem biểu hiện của em. Mẫn Đình trông rất suy tư và trải đời, hơn hẳn cô, có lẽ thế mà em luôn bị làn khói thuốc bao vây không lối thoát.

"Tôi không cố tình nói thế đâu, không cố tình làm chị buồn đâu."

Giọng của Mẫn Đình trầm và kéo nhựa hơn hẳn thường ngày. Trong nhà có tối tăm cách mấy thì Trí Mẫn cũng nhận ra nét hối lỗi của một người tự trọng cao. Cô chỉ cười rồi lắc đầu, ngọ nguậy bên vai Mẫn Đình. Khi cô còn đang phiêu diêu trong từng tấc da thịt thơm tho của em, Mẫn Đình lại cất tiếng.

"Nhưng chúng ta cũng không thể nào chối bỏ sự thật. Chúng ta ở bên nhau là điều không thể."

Mẫn Đình xoay một nửa mặt về phía Trí Mẫn và lắc đầu. Lời em nói ra đều là đã suy nghĩ thấu đáo mới dám thốt lên. Giữa cả hai có quá nhiều khoảng cách lớn mà không có cách nào hòa hợp. Từ độ tuổi, vị trí trong xã hội và cả giới tính.

Không, sẽ không có cách nào để những kẻ lệch lạc có được cuộc sống như mơ. Mơ và thực không bao giờ là một với những người sống ở sâu dưới đáy đại dương của một xã hội nghiệt ngã không cho ai chốn dung thân bao giờ. Không có tương lai, không có hạnh phúc, không có đủ tư cách sống khi cả gan thổ lộ chuyện ta là kẻ yêu đương đồng giới, khác thường, khác người. Một thứ dị hợm, đi trái lại với luân thường đạo lý thì không có quyền tồn tại như một người bình thường. Dẫu cho cái xã hội này chẳng một ai rõ tường tận "luân thường đạo lý" là cái chó gì.

Trí Mẫn xót xa trong lòng khi nghe em nói và vì cô hiểu tất cả mọi điều ấy. Lời nói của em không sai ở đâu cả nhưng vì đó là sự thật mà cô thì không thể nào chấp nhận.

"Nếu em muốn, chị sẽ đưa em đi. Đi khỏi Đà Lạt, mình sẽ đến nơi chị có thể yêu em mà không cần nhìn ánh mắt người khác."

Mẫn Đình cười khẩy. Mấy người tri thức ít lăn lộn ngoài đời thì suy nghĩ thật ngây thơ. Đời này làm gì dễ sống đến thế. Đời có khả năng giết chết một con người hoặc cứu rỗi một con người và giết họ lần nữa. Chung quy là chẳng có một cái kết đẹp nào cho những kẻ sống ở thực tại mà cứ hão huyền với những cơn mơ. Không có đâu. Thực tế phũ phàng sẽ tát cho một cái thật đau đến không còn sức gắng gượng. Mẫn Đình đã lắm lần bị cứu rồi được giết chết bởi đời và em không muốn cô cũng thế.

"Chị thậm chí còn không thèm muốn biết tôi có yêu chị hay không? Hay tôi có nhu cầu bỏ trốn hay không đã vội kết luận."

Mẫn Đình nói và khẽ đẩy Trí Mẫn ra để có thể đối diện với ánh mắt trở nên hoảng loạn tột độ của cô.

"Chị có gì muốn nói? "

"Chị chỉ muốn được ở cạnh em, mình có thể cứ trốn trước được không? Rồi chuyện chị yêu hay chị sẽ được yêu đến một lúc nào đó cũng sẽ tỏ rõ."

Ánh mắt Trí Mẫn cho Mẫn Đình thấy một tình yêu mãnh liệt của một cô gái. Khao khát được kề cận với người yêu đã vượt lên trên mọi rào cản.

Nếu không kề cận được tâm hồn ấy thì xác thân kia cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi cho một trái tim héo úa.

Còn phim...

Tofu.
25/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top