Oan nghiệt (1)

***Dù dựa trên hình tượng người thật nhưng truyện chỉ là hư cấu với mục đích giải trí.

---//---

Đà Lạt, 1960

"Kim Bách, hơn năm rồi mới gặp lại anh."

Kim Bách vội vàng ném điếu thuốc, dùng chân dẫm mạnh rồi mới xoay sang người bên cạnh. Anh ta mỉm cười, một nụ cười vui mà lại hơi méo mó do khóe miệng bẩm sinh hướng xuống. Dang cánh tay gầy gò thật rộng và anh ta ôm lấy người con gái bên cạnh.

Đứng trước hồi gió lạnh của Đà Lạt buổi đêm, chiều cao của Kim Bách so với người con gái kia có chút xứng đôi, vừa vặn che cho cô ấy chút gió, vừa vặn đỡ giúp cô ấy vài giọt sương.

Rời khỏi chiếc ôm ấm áp, người ấy phát hiện khóe mắt Kim Bách lại hơi ươn ướt, khóe miệng lại rủ xuống buồn hiu như thường ngày.

"Anh làm sao vậy? Đã hứa với em rồi mà."

"Thấy Mẫn vui nên anh buồn chút cho mình nhiều cảm xúc."

Kim Bách và Lưu Trí Mẫn từng là đôi uyên ương lừng lẫy trong giới nghệ sĩ. Hai người đều là nhạc sĩ có những sáng tác bất hủ, đi vào cuộc sống hằng ngày, đi vào lòng người yêu âm nhạc. Có một dạo người ta cho rằng nếu Kim Bách và Trí Mẫn viết nhạc tình thì chỉ là viết thư cho nhau.

Nhưng cuộc tình nào thì có chung một kết cục để rằng là công bằng với những ai chưa được yêu. Họ chia tay trong âm thầm và tự đồng nghiệp, khán giả sẽ nhận ra điều ấy.

Một năm sau chia tay, Kim Bách viết thư cho người ở Sài Gòn, muốn người ở Sài Gòn đón cái lạnh thấu tâm can của Đà Lạt, muốn có lại những cuộc vui ngắn hạn trước khi hoàn toàn buông bỏ những điều làm lòng nặng trĩu. Người ở Sài Gòn đồng ý mà không chút do dự.

"Anh hay đến vũ trường Đắng lắm à?"

"Không, đây là lần đầu tiên."

Họ sánh vai đi vào vũ trường với đầy đủ sự bỡ ngỡ của những con người bị gắn mác tri thức. Không một chút hiểu biết gì về cuộc sống ăn chơi nhưng vẫn muốn tận hưởng nó một cách sành sỏi nhất.

Trí Mẫn khẽ siết ống tay áo của Kim Bách trước sự nhộn nhịp của vũ trường. Mọi thứ mở ra trước mắt cô là một chân trời mới, Trí Mẫn ngỡ ngàng. Tuy là người Sài Gòn, cái nôi của làng chơi nhưng Trí Mẫn vẫn giữ rất kỹ nét thanh cao trong đời sống, con người mình. Đứng trước giới ăn chơi Đà Lạt, Trí Mẫn vẫn chỉ là chú mèo nhỏ lạc giữa rừng thông.

Khác với Sài Gòn nhiệt tình, hào nhoáng mà lại tăm tối, Đà Lạt mang dáng vẻ phong lưu, đa tình, êm dịu như thời tiết nơi đây. Đâu đó vẫn nhen nhóm cái máu lửa như Sài Gòn nhưng vẫn thua hơn một bậc.

Trí Mẫn nghe tiếng nhạc rộn rã và hít vào phổi hơi men từ những con người xa lạ cũng đủ khiến cô chếnh choáng, đứng cũng không vững. May mà có cánh tay của Kim Bách.

Kim Bách hơi cúi cằm để bắt gặp ánh mắt sáng rực dẫu còn e dè của Trí Mẫn. Có lẽ cô đang choáng ngợp lắm bởi cái không khí này. Ai quen rồi sẽ thấy thoáng đãng hơn trong nhà, ai mới đến sẽ thấy như bị chôn trong chiếc quan tài lập phương.

Đó là lần đầu tiên Kim Bách thấy Trí Mẫn có ánh mắt tình đến thế.

"Thật ra là thế này. Bà cô anh vừa từ mặt con gái không lâu nhưng người làm mẹ thì không thể nào buông bỏ con mình được. Bà ấy nhờ anh đến xem con bé nó thế nào. Sẵn dịp, anh cũng muốn dắt em đến vũ trường thử."

Trí Mẫn gật đầu, ánh mắt cô vẫn không chớp lấy một lần mà nhìn xa xăm về phía trước, chỗ mà rất nhiều người bu lại thành vòng tròn, hú hét, thỉnh thoảng có mấy chục tờ tiền bay lên không trung.

Kim Bách nhìn cô thẫn thờ lại tưởng cô mỏi chân, vội vàng lia mắt tìm bàn trống rồi kéo cô sang đó ngồi. Người phục vụ đeo nơ đen chạy đến và Kim Bách đọc ngay tên của một loại rượu Tây mà hôm qua anh vừa hỏi ông nhạc sĩ Hoàng Đồng, một tên từng bao nuôi gái làng chơi để rồi bị vợ cắt mất một bên lỗ tai.

"Mẫn..."

Kim Bách thấy Trí Mẫn cứ đờ đẫn, vô hồn, không cười không nói thì cũng có chút lo lắng. Sợ sự náo nhiệt nơi đây khiến cô gái nhạy cảm như Trí Mẫn sẽ buồn nôn, chóng mặt. Anh ta đánh mắt theo ánh nhìn của Trí Mẫn, anh phát hiện cô đang nhìn những vũ nữ ở trên sàn nhảy.

Ở giữa đám đông là ba cái sân khấu hình tròn, cao hơn mặt đất chừng vài thước. Hai bục tròn hai bên có cái cột kim loại, dựng cao, thẳng lên như cột cờ. Nhưng ví von như thế thì thật báng bổ, bởi chẳng ai ăn mặc như lõa lồ, uốn éo trên cột cờ cả.

Riêng cái bục ở giữa, cô gái ấy vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc nhưng dường như cô ấy đã hòa vào như những cô gái trong giới ăn chơi, không cố tình phô bày da thịt, không lắc lư cái mông, cái vú để được đàn ông đập tiền lên người. Cô ấy chỉ mặc một cái đầm đỏ dài tay, ôm rất sát và phiêu trong cái nhạc xập xình, nhảy múa một cách điệu nghệ chứ không tùy hứng lắc lư, uốn éo.

Rồi tiếng đám đông hú hét như đám chó hoang động dục kéo Trí Mẫn thoát khỏi dòng suy nghĩ về cô vũ nữ đứng giữa. Kim Bách khều vai cô và chỉ về phía cô gái ngoài bìa bên phải. Cô ấy vừa mới tốc váy của mình lên, để lộ đám rừng đen nhánh không có mảnh vải tam giác nào che đậy, đàn ông đứng quanh thì nhanh tay đập tiền vào chỗ kín đáo trước khi cô ấy kéo váy xuống.

Một trận diễn ra như ngược đãi đôi mắt của chính mình. Lưu Trí Mẫn, cô nhạc sĩ chính chuyên cảm thấy rùng mình. Nhưng cũng không hẳn là kinh tởm, cô quyết định sẽ không nhìn về hướng đó nữa.

"Chỗ này không ổn lắm Mẫn nhỉ? " Kim Bách thều thào với mùi men loáng thoáng trong hơi thở.

"Anh có thể về trước. Em nghĩ biết đâu chừng ở đây em lại có cảm hứng mới."

Trí Mẫn nhấp nhẹ một hớp rượu cho có lệ rồi đứng dậy khỏi bàn, đi về phía đám đông ầm ĩ.

Để mà diễn tả cái khung cảnh lúc này thì thật khó mà nói cho đúng, cho thật, cho hết lời. Đám đông nhốn nháo chỗ sàn nhảy có đàn ông, đàn bà lẫn đồng bóng. Trí Mẫn cố gắng luồn lách thì chỉ như con thỏ lạc giữa vườn thiên điểu mà vẫn còn ngỡ là cà rốt tươi ngon.

Đôi mắt Trí Mẫn trở nên mơ hồ khi đứng nhìn cô gái ở giữa ở khoảng cách gần thế này. Gương mặt cô ấy rất nhỏ, rất trắng, môi cũng nhỏ và tô son hồng hồng, cả đôi mắt hờ hững, bất cần đời, không hề nhìn lấy ai trong đám đông dù chỉ một lần. Trí Mẫn quét đôi mắt nhìn từ mắt cá chân của cô ấy lên trên đôi chân gầy, nổi vài gân xanh. Hay nửa cái đùi ngoài thon thon, mịn màng làm Trí Mẫn chộn rộn trong lòng.

Hai hốc mắt Trí Mẫn dần nóng lên khi từng đường cong ở eo, ở mông được cái đầm tôn lên hoàn toàn. Mái tóc dài đến nửa lưng bay phấp phới trong sự nhộn nhịp của trái tim Trí Mẫn.

Trí Mẫn thề rằng, cô sẽ không bao giờ quên được gương mặt ấy. Không thể nào mà một gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương như trẻ con hay chú cún sơ sinh lại có thần thái và nét chuyển động của một con điếm hạng sang được.

Từ điếm chẳng xứng với cái mặt đó chút nào.

Cô gái ấy đứng ở giữa, với nhan sắc và sự trẻ trung của mình đủ để em lấp lánh giữa bãi rác là bọn đàn ông dâm dục. Bọn họ luôn gào lên, đòi cô ấy phô thêm da thịt hay uốn éo kịch liệt như hai cô gái hai bên. Nhưng cô gái ấy vẫn giữ một gương mặt mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Lạ là cái không biểu cảm ấy lại quyến rũ dị thường.

Đôi môi hờ hững, đôi mắt mơ màng như mèo con, từng bước chuyển động mềm mại. Trí Mẫn hoàn toàn bị hớp hồn.

Trí Mẫn đã choáng ngợp bởi không khí ăn chơi của dân sành điệu Đà Lạt. Có chút gì đó giống với Sài Gòn nhưng có phần đằm hơn Sài Gòn mà lại ẩn chứa nét hoang dại hơn một chút.

...

Kim Bách kéo Trí Mẫn vào một góc phía sau vũ trường, nơi tiếng nhạc chỉ vang đến một nửa độ lớn. Trí Mẫn thoáng thấy nét bối rối trên mặt anh ta, cô cũng hồn nhiên hỏi rằng.

"Anh bắt đầu sợ đến vũ trường rồi sao? "

Kim Bách lấy ra tấm hình nát nhừ, bị chuột cắn mất góc trong túi áo và đưa cho Trí Mẫn xem. Trong hình là một gia đình ba người, một người đàn ông mặc đồ lính, một người phụ nữ có đôi mắt buồn và một cô gái mơn mởn xuân thì. Cô gái đó rất quen.

"Cái này..."

"Cô vũ nữ đứng giữa ban nãy là Kim Mẫn Đình, con của bà cô anh. Người mà anh đã kể với em lúc nãy."

Trí Mẫn có chút ngỡ ngàng hiện rõ trong tròng mắt. Ra là thân cận đến thế, ngỡ đâu xa lạ. Em họ của bồ cũ thôi mà.

Nhưng so tấm hình này với em mà cô gặp vài phút trước thì khác xa hoàn toàn. Trong hình, Mẫn Đình mang dáng vẻ đúng chuẩn của con gái Đà Lạt. Dịu dàng, nhỏ nhẹ, điềm đạm, ăn mặc kín cổng cao tường.

Trí Mẫn lại đăm chiêu khi phải so sánh Mẫn Đình trong hình và cô gái vừa nãy nhảy nhót trên sàn gieo cho Trí Mẫn những cảm xúc lạ thường.

"Đình"

Trí Mẫn ngước mặt lên nhìn theo hướng Kim Bách đang đi về. Một cô gái mặc đầm đỏ ôm sát, khoác cái áo lạnh dày, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ và miệng đang thoát ra làn khói trắng như sương mờ.

"Anh Bách."

---//---

Cả ba ngồi ở một quán nhỏ gần vũ trường. Gọi quán thì cũng không giống lắm, chỉ có mấy cái bàn nhỏ và cái bàn dài nhất trưng bày đủ loại khô cá, khô mực và bia rượu rẻ tiền hơn vũ trường.

Gọi là vũ trường phiên bản tiết kiệm hay vũ trường không có "vũ" cũng được.

"Về nhà đi Đình, mẹ em đủ khổ rồi."

Mẫn Đình cười lớn trước lời của Kim Bách. Em lại rót đầy chung rượu, uống cạn trong một hơi. Ấm lên rồi, tiết trời Đà Lạt, con người Đà Lạt, cuộc đời của em ở Đà Lạt đã đủ lạnh từ trong ra ngoài rồi. Mỗi ngày mỗi nạp cồn vào thì cũng có chút ấm áp vá lại mảnh băng trong lòng, dẫu cho sáng mai sẽ lại bung chỉ.

"Nếu mà bà ấy khổ, nếu mà bà ấy thật sự thương em thì bả không dắt người khác về ngay đám ma ba em đâu. Em ra nông nổi này là do bả."

Ba ruột của Mẫn Đình đi lính rồi hy sinh, ngay trong đám ma của ông ấy, mẹ của Mẫn Đình đã đưa một người đàn ông về và thú nhận với Mẫn Đình ngay trước bàn thờ rằng bà ấy đã ngoại tình. Mẫn Đình đã gần như phát điên, em mang nỗi đau mất ba trong lòng và mang cả sự thật về con người của mẹ mình ngoài da. Đau đớn đến tột cùng.

Chung sống với mẹ và người tình của bà được vài ngày, không khi nào hai mẹ con thôi cãi vã. Mẫn Đình bỏ nhà đi ngay sau khi mất kiểm soát tát mẹ mình.

"Mẹ em với cái ông đó không ở chung nữa, bà ấy hối hận lắm rồi, chỉ muốn em quay về nhà thôi."

"Không bao giờ anh Bách ơi. Em thành ra con người này là để bả thấy trong mắt em bả là người như vầy nè."

Vừa nói, Mẫn Đình vừa tự đấm vào ngực mình. Con người của Mẫn Đình hiện tại chỉ đơn giản là mẹ em trong mắt em được đem ra ngoài đời thực. Lăng loàn, bẩn thỉu, tạp nham đến mức nào.

Đau đớn khi chuyện cũ được khơi lại, Mẫn Đình òa khóc như đứa trẻ chưa lớn. Em nốc cạn ly rượu chan chứa những giọt nước mắt của mình. Giờ đây bao nhiêu đây rượu không đủ làm ấm lên cơn đau buốt giá trong lòng. Em cầm chai rượu và nốc như nước lã, nốc như kẻ lạc trong sa mạc tìm thấy nguồn nước mát

Kim Bách vỗ vai Mẫn Đình, biết rằng em đang không tỉnh táo, cũng hiểu rõ nỗi đau em phải gánh chịu thời gian qua. Nhưng cái anh muốn là Mẫn Đình buông bỏ cuộc sống như một gái điếm, tha thứ cho mẹ, tha thứ cho chính mình và quay về nhà. Anh quyết định hôm khác sẽ lại nói khi em tỉnh táo hơn.

"Về Mẫn ơi."

"Anh về trước đi, để em nói chuyện với Đình. "

Rồi kể từ sau câu nói đó cho đến khi trăng lên cao, từng đợt gió lạnh ùa về làm buốt da, rát thịt. Người dần thưa thớt, sót lại chỉ có những bóng đèn le lói hắt ra từ khu chợ, bà cụ chủ quán, Trí Mẫn, Mẫn Đình và gió lạnh.

Phải thú nhận một điều rằng đêm mà Trí Mẫn gặp gỡ Mẫn Đình là đêm Đà Lạt lạnh nhất mà cô từng trải qua.

Có lẽ nó không đơn thuần là ngoài da buốt giá, vì tình yêu thương và sự cảm thông, Trí Mẫn đã cùng em nếm trải cảm giác bị gió rót vào trong lòng.

Mẫn Đình thơ thẩn bao lâu rồi cũng không nhớ, có lẽ từ khi Kim Bách xoa đầu vai Trí Mẫn rồi rời đi mà không một lời chào. Không khí này cũng không mấy dễ chịu, nó thôi thúc Mẫn Đình nên bắt chuyện với người bên cạnh dẫu tình huống này không mấy hợp lý.

"Chị định nói chuyện gì với tôi? "

Mẫn Đình nhàn nhạt lên tiếng rồi cũng không thúc Trí Mẫn trả lời mau. Em kéo cổ áo chữ V ra một chút, đủ để cho tay vào trong áo lót lấy ra hộp thuốc lá đã vơi hơn nửa. Mồi một điếu thuốc, thở ra một sợi khói dài, Mẫn Đình liếc mắt sang người bên cạnh.

Trí Mẫn mím môi rồi ngồi sát hơn với Mẫn Đình, cô hít một hơi rồi mới chầm chậm lên tiếng.

"Chị hôn em được không? "

Mẫn Đình bất ngờ đến mức điếu thuốc ở đang đưa lên môi cũng khựng lại ở giữa không trung. Nhưng giây sau đó em bật cười thành tiếng, không vội trả lời cô mà rít trước một hơi thật dài cho đầu lưỡi tê dại.

"Thật kinh khủng. Tôi không nghĩ người như chị lại thô lỗ và bệnh hoạn đến thế."

Trí Mẫn dường như bị bẽ mặt trước lời chỉ trích của Mẫn Đình. Cô không biết mình là có cảm giác gì với cô gái chỉ vừa gặp lần đầu. Nhưng trong lòng cô đang dâng lên một tràng những cảm giác muốn được ôm, được hôn, được che chở cho Mẫn Đình.

Và trong lòng Trí Mẫn cũng có chút tò mò về tình cảm giữa hai người con gái. Cô không phải chưa từng rung động với người cùng giới. Chỉ là chưa lần nào cô có xúc cảm mãnh liệt như lần này, như lần này gặp Mẫn Đình.

"Nhạc sĩ tụi chị dùng cách này để có cảm hứng sao? Hôn một con đàn bà dơ bẩn."

"Em không dơ bẩn."

Đây là lần đầu tiên Mẫn Đình hút một điếu thuốc nhanh đến thế. Em ném đầu lọc đi đâu đó mà em cũng không biết nữa.

"Sao? Chị thích đàn bà à?"

Trí Mẫn dần mất đi sự can đảm khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mẫn Đình. Và cả những lời nói nhẹ nhàng, thiếu nhấn nhá mà sát thương khủng khiếp. Mặt Trí Mẫn nóng ran và xanh trông thấy.

"Đàn bà và cả đàn ông. Và cả em..."

"Chị thậm chí còn không biết tôi là người thế nào mà lần đầu gặp chị đã muốn hôn. Chị cũng giống như những kẻ nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng."

Mẫn Đình rút một lần ba điếu thuốc và hút chúng cùng lúc. Em hay bị đám vũ nữ hạng bét gọi là lư hương vì thói hút thuốc vô độ của mình. Nhưng em đéo quan tâm, em còn gì để mất đâu.

Mẫn Đình cảm thấy Trí Mẫn cũng thú vị. Một cô nhạc sĩ chính chuyên mang vẻ ngoài cứng rắn nhưng nội tâm mỏng manh, nhút nhát. Nó trái ngược hoàn toàn với em.

"Chị đang chờ cái gì vậy?"

Giọng nói của Mẫn Đình không rõ ràng vì trên môi em vẫn còn ba điếu thuốc, em nói mà không nhả chúng ra.

"Được rồi, coi như hôn làm quen. Thỏ đế."

Mẫn Đình đặt ba điếu thuốc dang dở lên bàn rồi xoay sang kéo Trí Mẫn vào một nụ hôn ngắn. Chỉ vừa đủ cho môi chạm môi, cho người kia một chút hơi ấm của mình. Và vừa đủ cho Trí Mẫn biết được vị ngọt của làn môi em, để thôi cảm giác dằn vặt, bức bối trong lòng.

Hai má Trí Mẫn đỏ lên, lỗ tai cũng đỏ lên. Cô cúi thấp mặt không dám nói gì nữa, càng không dám nhìn vào em hay bất kỳ ai. Lộ tẩy chuyện cô thích đàn bà rồi. Nhưng lẫn trong nỗi sợ ấy là niềm sung sướng, hạnh phúc trào dâng mãnh liệt, lần đầu tiên cô được hôn đàn bà, một người đàn bà mà cô thích.

"Ừm...đây là lần đầu tiên chị hôn"

Mẫn Đình bĩu môi, đừng tưởng em không biết mối tình của Trí Mẫn và anh họ Kim Bách của mình. Nói lần đầu tiên hôn mà không biết ngượng.

"Xạo"

"Thật mà. Chị chưa từng hôn đàn bà."

Mẫn Đình cố gắng rút cho ba điếu thuốc tàn cùng một lúc, để có thể nói chuyện với Trí Mẫn. Khi một tay em đặt trên môi, một tay ở trên đùi đã bị Trí Mẫn cầm lấy.

"Chị vừa tiết lộ cho em một bí mật đó. Chị có đổi lại được gì không? "

"Chị vừa được hôn tôi đó."

Trí Mẫn lại tiu nghỉu vì nghĩ rằng mình sẽ bắt chuyện với em thành công. Ngờ đâu lại đi vào trong hẻm cụt.

Mẫn Đình ném ba điếu thuốc đã tàn đi, màu môi cũng đã nhợt nhạt hơn, em co ro trong chiếc áo lạnh khi ngay bây giờ mới cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp ấy.

"Đùa thôi. Sòng phẳng nhé, tôi sẽ tiết lộ cho chị một bí mật của tôi. Mà đã là bí mật thì tôi yêu cầu chị sống để bụng chết đem theo."

Trí Mẫn gật đầu và ghé sát tai vào môi Mẫn Đình theo hiệu lệnh từ ngón tay của em.

"Tôi cũng thích đàn bà."

Còn phim...

Tofu.
13/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top