Niềm thương
***lowercase
***Jimin có jj
---//---
jimin trở về nhà sau khi hoàn thành tất cả công việc ở công ty, cô ngửa mặt lên trời phát hiện lúc này đã tối đen như mực, hôm nay lại là một ngày tăng ca, cô thở dài, tạm gác mệt mỏi qua một bên, lấy lại thần sắc rồi nhanh chân đi vào ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn trước mặt.
"mami về rồi đây... "
"mami"
đứa nhỏ ngồi trên sofa vội vàng buông bút chì màu, đôi chân be bé mà nhanh thoăn thoắt chạy đến ôm chân jimin, cô cưng chiều ẵm rina, con gái cưng của mình lên, hôn vào hai bên má phúng phính của con bé, gì chứ, đi làm có bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy rina thì cô được sạc đầy pin trở lại rồi.
rina ở trong tay mami vui mừng không thôi nhưng xen vào cũng có chút giận dỗi, hôm nay là ngày thứ sáu mami về trễ rồi, báo hại rina chờ đến hai mắt díu lại cũng không dám thiếp đi.
"mami nhớ rina quá đi. "
"rina cũng nhớ mami nũa. "
mami và con gái bày ra một màn tình cảm thắm thiết không hề chú ý đến cô gái ngồi trên sofa, lúc này đã đứng dậy, đi đến sát bên hai người, cô gái đỡ lấy rina và bế con bé thay jimin rồi mới nhỏ giọng nói.
"chị đi tắm đi, em có nấu cơm cho chị. "
cô gái kia là kim minjeong, nhà ở sát bên cạnh jimin, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà cô bé rất hay qua nhà jimin chơi, khi thì giúp jimin giặt quần áo, nấu cơm, khi thì trông chừng, chơi với rina khi cô đi làm về muộn, nhất là những hôm như thế này, rina và cả minjeong luôn thức chờ cô về, cảm giác có giống một gia đình không chứ.
jimin sống từng tuổi này rồi, hơn một phần ba cuộc đời rồi tất nhiên không thể không hiểu mấy đứa con nít như minjeong có ý tứ gì với mình, chỉ là minjeong còn đi học, cô không dám bậy bạ, càng không nghĩ hai người sẽ xứng đôi, cô không né tránh minjeong, ngược lại luôn vững tâm thế biết ơn cô bé nhưng song song đó cô cũng sợ minjeong hiểu lầm, may mắn là cô bé cũng chưa thể hiện điều gì quá lộ liễu.
"em nấu cơm cho chị hoài, chị ngại quá."
"có gì đâu, em ở nhà có một mình à, xem như em nấu cơm cho gia đình mình thôi."
minjeong ẵm rina về phòng của cô bé, vì rina đã ăn cơm rồi, chờ mami đến hai mắt cũng không mở nổi, bây giờ dỗ con bé ngủ trước đã, jimin nhìn theo bóng lưng minjeong mang theo rina về phòng rồi thở hắt ra, không rõ trong lòng đang là cảm giác gì hiện hữu.
jimin lắc đầu gạt bỏ rồi đi tắm, ngay bây giờ chỉ mong chóng được đi ngủ, mọi thứ của ngày hôm nay đã bớt quan trọng ở thời điểm này rồi.
---//---
"em nhìn như vậy chị không ăn được. "
jimin còn chưa kịp đưa cơm đến miệng đã phải buông xuống vì minjeong cứ nhìn mình chằm chằm, cơm minjeong nấu rất ngon nhưng độ ngon sẽ còn âm điểm nếu minjeong cứ nhìn cô như thế.
minjeong bị bắt bài thì ngại ngùng đứng dậy đi về phía bếp, lôi chén dĩa sạch ra vờ rửa, xoay lưng lại như thế thì jimin mới thấy ngon miệng hơn.
"năm nay cuối cấp rồi, em ráng học còn thi cử, cứ qua chăm rina với nhà chị thì sao mà học hành được."
"được mà, em đem sách vở qua cùng học với rina, có thể chỉ cho con bé luôn."
mẹ của rina là mối tình đầu của jimin, ngoài ra trước giờ cô chưa từng thích ai cũng chẳng ai thích mình nên vào tình huống này thật không biết xử lý thế nào, cô chỉ là không muốn vì tình cảm có thể là thoáng qua mà minjeong lơ là việc học, cô cũng già rồi, còn phải lo cả rina, minjeong hoàn toàn có thể tìm được người phù hợp hơn.
nhưng minjeong thì không nghĩ như cô, minjeong không ngại phải chăm rina, càng không ngại việc jimin lớn hơn mình rất nhiều tuổi, minjeong không nói ra, cũng không sỗ sàng lấn tới nhưng những ánh mắt hay hành động trong âm thầm của em đã tố giác phần nào suy nghĩ.
---//---
jimin đang làm việc, cô nhận được cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ, jimin cũng tò mò là ai nhưng cũng không muốn bắt máy vì công việc vẫn còn rất nhiều, mãi đến khi dãy số đó tắt rồi hiện lên lần thứ ba cô mới bắt máy.
đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp, xen vào lo lắng rõ mồn một của minjeong.
"chị ơi, em... em đến đón rina, cô giáo nói rina bị ngất, em đang ở trong bệnh viện-..."
jimin nghe đến đó đã rõ sự tình, vội vàng cúp máy, buông bỏ công việc hiện tại mà chạy đến bệnh viện, rina là động lực để cô làm việc, động lực để cô cố gắng sống tới tận giờ này, nếu con bé có mệnh hệ gì cô thật không biết sống sao.
đến bệnh viện, cô trông thấy minjeong ngồi trước phòng cấp cứu liền chạy vội đến.
"minjeong, rina sao rồi? "
khoảnh khắc minjeong ngước mặt lên, cô bất ngờ khi thấy hai mắt em đỏ hoe, mặt cũng đỏ, trên má vẫn còn lưu vệt nước mắt ngắn dài, em dùng tay quệt đi rồi nói trong chất giọng đã lạc vì nghẹn ngào.
"bác sĩ vẫn chưa ra nữa, cô giáo nói hôm nay lúc đứng nghe tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết, rina đột nhiên ngất xỉu, hôm nay em tan học sớm nên đến đón kịp lúc."
jimin ngồi xuống bên cạnh vỗ vai em, cô chỉ mới xót xa còn em đã khóc thế này rồi, nếu không phải em đang mặc đồng phục học sinh thì chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ em là mẹ của rina.
minjeong xoay người, định ngã sâu vào lòng jimin thì cô đứng bật dậy, làm em đang thuận theo cô mà suýt ngã.
"bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ. "
"do đứng lâu dưới trời nắng nên bé bị mất nước, hoa mắt chóng mặt mới ngất xỉu, hiện tại đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn cần theo dõi thêm, người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện. "
"cảm ơn bác sĩ. "
jimin vịn vào vách tường, tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ, may mắn quá, rina của cô vẫn bình an vô sự.
"chị vào với rina đi, em làm thủ tục cho."
jimin gật đầu rồi đi nhanh vào trong, ngay bây giờ chỉ muốn nhìn thấy rina mới có thể bình tĩnh được.
---//---
jimin trở về nhà sau khi dỗ rina ngoan ngoãn ngủ ở bệnh viện, cô sẽ ngủ lại với con bé, bây giờ chỉ về lấy thêm đồ thôi, jimin đang ngạc nhiên xen lẫn lo sợ khi nhà mình sáng đèn và có mùi thức ăn bay ra, lý trí mách bảo cô gì đó và cô vừa tháo giày vừa gọi...
"minjeong. "
"dạ."
đúng y như cô nghĩ, minjeong đeo tạp dề chạy từ trong bếp ra, cô thở dài nhìn em mà bất lực, sáng đi học, trưa về nấu cơm đem vào bệnh viện rồi ở luôn tới chiều, chiều về nhà lại nấu cơm, cháo cho cô và rina, thật sự cô không biết cảm ơn em bao nhiêu cho đủ hay trách cứ em bao nhiêu cho vừa, tâm sự với cô muốn làm giáo viên dạy toán mà không lo học toán, cứ thích học làm bà nội trợ thế này.
"em vô được nhà chị luôn hả? "
"ừm... thì...ờ...rina, rina chỉ chỗ giấu chìa khóa cho em."
minjeong nói và những từ cuối cứ nhỏ dần nhỏ dần làm jimin bật cười.
cô đi đến, đột ngột ôm chầm lấy minjeong làm hai mắt em mở to rồi vội híp lại, tận hưởng cảm giác ở trong lòng người mình thương, em khẽ vuốt lưng áo đẫm mồ hôi của cô.
từ khi tiếp xúc với jimin em mới ngộ ra làm mẹ đơn thân không dễ chút nào, phải lo công việc và cả con cái, khi một trong hai có chuyện xảy đến thì mọi thứ sẽ rối tung lên, áp lực đến từ mọi phía, không hề dễ dàng cho một người phụ nữ gánh vác, jimin đã rất giỏi, rất mạnh mẽ rồi, minjeong chỉ muốn giúp jimin đỡ một phần mệt mỏi thôi.
"mấy hôm nay chị vất vả lắm rồi."
jimin gật đầu, dụi vào mái tóc thơm nức mùi hoa của minjeong, tới giờ phút này cô không muốn phủ nhận điều gì nữa, cô không mạnh mẽ như cô nghĩ.
jimin đã và đang cố, cố mạnh mẽ thật nhiều, nhiều nhất có thể trước khi bắt đầu thèm được yếu đuối.
ngày mẹ của rina rời đi, cô đã vỗ ngực hô hào mình có thể chăm sóc cho rina mà không cần đến người mẹ tồi như cô ấy, và rồi thì sao, cô lao vào công việc đến tối muộn, bỏ rina, một đứa trẻ tiểu học phải tự chơi ở nhà, con mình ngất xỉu mà cô giáo cũng không biết số điện thoại để gọi cho.
và trong sự vô tâm của cô luôn có tình yêu của minjeong xuất hiện, em thay cô làm mọi điều mà người mẹ tốt nào cũng làm, và cô nghĩ rằng mình cần một người như em hay đúng hơn là chính em ở gần bên mình và cả rina, như một người vợ, như một người mẹ.
jimin nâng mặt minjeong lên và hôn lên môi em, bao lâu rồi cô chưa hôn ai đó nhỉ, bao lâu rồi cô mới có một nụ hôn với đầy đủ tình yêu thế này nhỉ, cô không biết vì sao ngay giây phút này cô không còn cảm giác mỏi mệt nữa, áp lực của công việc hay bệnh tình của rina cũng không còn khiến cô lo ngại, sao bây giờ lại thấy ấm áp đến lạ thường, giống như mọi khó khăn trong đời được gỡ bỏ, thoải mái và nhẹ nhàng không tưởng.
cô đang cảm nhận được một chút ấm áp, một chút ngọt ngào nhưng thật nhiều yêu thương.
còn phần cô bé kia được người thương hôn liền rã rời tay chân, hai đầu gối mềm nhũn đứng cũng không vững, em ngây ngất trong từng cái mút mát của cô trên môi mình, thỏ ngọc như em thiếu kinh nghiệm làm sao đỡ nổi nụ hôn đang dồn dập hơn của sói xám kia, em bắt đầu không thở nổi, chỉ có thể nắm cổ áo của cô, vụng về đáp lại cái hôn kia.
mãi đến khi minjeong nhận ra mình sẽ chết nếu còn hôn tiếp thì em mới chủ động rời ra với gương mặt ửng đỏ và đôi môi sưng nhẹ, bóng loáng dịch vị.
"cảm ơn em."
jimin vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên mặt em rồi kéo em lại đặt một nụ hôn lên trán, cô nhìn biểu cảm ngại ngùng của em mà nén cười đến đỏ bừng mặt, cô sợ em xấu hổ quá sẽ cắn lưỡi chết lúc nào không hay mất.
"ừm... em...em chỉ...ờ...là...em...em...ừm...aaa"
minjeong chạy vội vào bếp để giấu nét ngượng ngùng của mình, được người ta hôn xong đã quá mà ăn nói vô tri, loạn xạ hết lên, minjeong tự hỏi không biết mình còn miếng liêm sỉ nào không nữa.
...
jimin nằm trong bệnh viện, cô liếc mắt sang giường bên, sợ rina giật mình giữa đêm, xác nhận con bé vẫn ổn mới mở điện thoại lên, soạn một tin nhắn gửi cho minjeong.
from: husbandimin
chiều mai rina xuất viện, gia đình mình cùng đi ăn nhé.
jimin gửi xong liền đi ngủ, không hề biết có người vì cụm gia đình mình mà thao thức cả đêm, xoay qua xoay lại rồi bật cười, rồi vùi đầu vào gối mà chẳng thể ngủ nổi.
---//---
chiều hôm sau, chị minjeong đến đón rina xuất viện rồi mami dắt rina với chị minjeong cùng đi ăn tối, rina thấy cảnh này quen lắm nha, rất giống gia đình ba người hạnh phúc mà rina thấy trong tv, có mami chăm chỉ đi làm, mami mạnh mẽ bảo vệ mẹ và rina, có mẹ ấm áp, yêu thương rina, chơi với rina, chỉ rina học, nấu cơm cho rina, chăm sóc cho rina và mami của rina, là chỗ dựa tinh thần cho mami của rina.
đã qua rất lâu rồi, rina không nhớ mẹ của rina ra sao nhưng rina thấy chị minjeong mới là mẹ thiệt sự của rina nè.
rina hạnh phúc lắm cô chú ơi.
rina muốn kêu chị minjeong là mẹ lắm nhưng rina sợ mami sẽ la, nên rina hong dám kêu.
lúc ăn tối, rina thấy chị minjeong cứ nhìn chỗ này chỗ khác, lâu lâu cười một mình quài, hỏng biết chị minjeong có bị khùm hong nữa, mà hình như mami của rina cũng khùm y chang.
người lớn lạ ghê dậy ta.
ăn xong thì về nhà, mami làm việc, chị minjeong chỉ rina học, học xong rina bị chị minjeong dụ dỗ đi ngủ, tới đây cái rina hết biết gì luôn rồi.
sau khi rina ngủ say, minjeong mới đứng khỏi giường, thu dọn đồ đạc định về nhà thì gặp ngay jimin đang chắn ở cửa, minjeong đẩy cô ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ rina giật mình.
"em về hả? "
minjeong gật đầu, bình thường chắc mong người ta về lắm mà, hôm nay giọng này hơi lạ nha.
"ở lại với chị đi...vợ"
một câu nói mà cả người nói lẫn người nghe đều đỏ mặt tía tai, jimin thì lần đầu tiên gọi người khác là vợ, minjeong thì lần đầu tiên có người gọi mình là vợ, còn là người mình thích nữa.
"gì...gì chứ? hôn có một cái rồi tự nhiên...tự nhiên thành vợ vậy? "
minjeong ngại ngùng chỉ dám nói lí nhí thế mà jimin vẫn nghe thấy, cô ôm lấy em, thấp giọng nói.
"vậy chị hôn một cái nữa nha."
---//---
jimin choàng tỉnh dậy khi cảm nhận được sức nặng ở trên bụng mình, cô hé mắt nhìn xem và trong cái mơ màng của buổi sáng sớm, cô thấy gương mặt rina phóng đại, rõ ràng nhất là đôi má phụng phịu vì gọi mãi mà mama của nó chẳng chịu dậy.
"mẹ ơi, mami hổng chịu dậy."
con bé gọi ai là mẹ vậy?
trong đầu jimin lóe lên suy nghĩ về mẹ của rina đã quay về, có thể sẽ làm loạn nên vội vàng bật ngồi dậy, vì đột ngột mà rina không kịp phản ứng suýt rơi xuống sàn nếu không có tay cô kịp đỡ lấy.
"í, hấy rê"
rina che mắt rồi nhảy khỏi người cô, jimin nhìn theo cái body nhỏ xíu chạy lon ton vào bếp mà ngớ người.
ngủ có một giấc mà cô đần hẳn ra, như bị mất trí nhớ vậy, phản ứng với mọi thứ đều cực kỳ chậm chạp, jimin nhìn xuống dưới, phát hiện mình đêm qua ngủ ở sofa, người đắp một tấm chăn mỏng nhưng hồi nãy ngồi dậy quá nhanh đã làm tuột chăn xuống, bại lộ núi non trập trùng ra ngoài không khí.
jimin hoảng hốt kéo chăn lên che lại, may mà nhà chưa mở rèm, không thì chòm xóm biết hết hàng họ của jimin rồi.
"chị thức rồi? "
jimin nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia, cô nhìn thấy minjeong đang bế rina trên tay, mặt con bé có vẻ mãn nguyện lắm khi được bế.
mệt quá chắc đầu óc cũng lú lẫn không ít, nhưng nhìn hai vành tai đỏ lựng và nét bẽn lẽn trên gương mặt của minjeong, jimin đã nhớ ra chuyện gì ngày hôm qua.
"mami thay đồ chở rina đi học, nhanh, gấp rút, lẹ, khẩn trương."
rina vừa ra lệnh cho mami của nó vừa lắc lư không ngừng, cốt là để ngắt ngang những ánh mắt thâm tình của đôi chim sẻ thẹn thùng mãi không thôi.
jimin ở trong phòng của mình, quần áo đã tươm tất, thơm tho nhưng vẫn chưa ra ngoài, cô vẫn còn lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khó tả, jimin đã có lại cảm giác của lần đầu yêu, thổn thức và rộn ràng.
có lẽ đã đến lúc jimin chấp nhận một niềm thương, một ánh nắng mới soi vào cuộc đời mình.
nhưng jimin còn tệ hơn rina nữa, con bé đã chấp nhận từ trước cả cô rồi.
"chị..."
nhìn qua gương, jimin thấy minjeong đang đứng ở cửa, thật ra em đợi cô hơi lâu có chút sốt ruột mới đi vào xem thử thôi, em định ra ngoài thì jimin đã đi đến trước, kéo em vào một cái ôm thật chặt nhưng không để cô ôm mình quá lâu, minjeong đã vội vàng rời ra.
"quậy quá à, ra ăn sáng. "
jimin mỉm cười, nâng cằm của minjeong lên và nhìn vào mắt em bằng tất cả những tình cảm, những rung động em đã mang đến cho cô, jimin đảo mắt và trông thấy một vài trái dâu trên cổ em, lấp lánh và xinh đẹp quá nhỉ?
minjeong thẹn thùng, đưa tay che lại cổ mình.
"ra ăn sáng."
---//---
"tạm biệt mami, tạm biệt mẹ."
minjeong chống cằm lên cửa sổ nhìn theo rina cứ đứng ở cổng trường vẫy tay chào mãi mà không chịu vào học, đang yên đang lành tự nhiên có con gái, có hẳn một người chồng mẫu mực nữa này.
ờ, cũng vui.
xe đang lăn bánh đến trường nhưng minjeong vẫn không dám xoay vào mà cứ nhìn ra cửa sổ, em vẫn còn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng cô, em sợ mình sẽ nhớ lại chuyện hôm qua, dù là kỷ niệm đẹp nhưng thật là xấu hổ.
xe dừng lại, minjeong vội vàng tháo dây an toàn và xuống khỏi xe như tội phạm bỏ trốn khỏi hiện trường một vụ trọng án, nhưng em làm sao nhanh bằng jimin được, cô nắm cổ tay em kéo lại và đặt lên má em một nụ hôn.
"mẹ của rina, vợ của chị, học ngoan nhé."
nếu cô nghĩ làm vậy minjeong sẽ học tốt hơn thì cô đã sai rồi.
nhưng cũng bằng cách đó, một tình yêu đã bắt đầu, một hạnh phúc mới đã đến, còn những đau buồn, vất vả cũ thì cũng đã cũ rồi...
Tofu.
30/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top