Chương 99: Tiểu nương tử


Qua một giờ, một nam nhân anh tuấn ngời ngời xuất hiện. Quần âu, sơ mi trắng, ưu nhã mà cứng rắn.

Dương Minh Thu đột nhiên nổi hứng mà đem Phong Tiểu Mã so sánh với Chu Dịch, ừm, chân eo đủ ổn, nhưng mông không đủ độ cong, cơ bắp không đẹp bằng.

Giám định hoàn thành, Chu Dịch vẫn đẹp hơn!

Phong Tiểu Mã ngược lại, kích động không thôi. Anh ta vốn xuất thân từ một làng doanh trại, từ nhỏ đã ao ước trở thành quân nhân, có một ngày hi sinh vì tổ quốc.

Suốt quãng thời gian dài anh ta chỉ biết đến quân phục và nhiệm vụ, anh ta còn từng khinh bỉ mấy kẻ chỉ biết mặt vest, thắt ca-la-vat ra vẻ.

Thật không nghĩ đến một ngày anh ta sẽ mặt loại trong phục này, không nóng nực như quân phục, không nặng như trang bị cao cấp, càng không có gánh nặng đè chặt như đồng phục tác chiến.

Nho nhã, lễ độ, và thành công.

Nếu quân phục là sức mạnh uy quền của nắm đấm, thì vest lại là sức mạnh của tri thức.

Dương Minh Thu tiến đến, đưa cho anh ta một chiếc ca-la-vat màu đen caro.

Dương Minh Thu: "Không tồi."

Phong Tiểu Mã hướng ánh mắt cảm kích nhìn cô, khẽ gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc cầm chiếc ca-la-vat.

Phong Tiểu Mã: "Đội trưởng, tôi không biết thắt."

Dương Minh Thu một bộ ai oán, rốt cuộc anh xuyên từ thời đại nào đến vậy. Cuối cùng cô vẫn là giúp anh ta thắt, ánh mắt vẫn trợn trừng.

Phong Tiểu Mã một bên ủy khuất, đâu phải tôi muốn đeo đâu!

...
- "Thanh Thanh, chiếc váy này thật hợp với khí chất của cậu." Bích Thanh ở một bên khen Dương Thanh đến tận trời xanh.

Trái lại Tạ Linh Lung lại biết điều hơn, đối với loại nhà giàu làm phách như Dương Thanh, bọn họ càng cố tâng bốc, cô ta càng coi thường.

Đám người trong trường ghen tị bọn họ có quan hệ tốt với Dương Thanh, nhưng thực chất trong mắt Dương Thanh, bọn họ bất quá cũng chỉ là một đám chó săn, lâu la.

Dương Thanh cười khinh thường, "Đương nhiên, đây là hàng limited, hàng độc quyền của chị hai mình, đâu phải loại người nào cũng có thể mặc."

Vẻ mặt Tạ Linh Lung khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh cũng trở về bình thường, Bích Thanh ngược lại không hiểu, vẫn ở một bên phụ họa, đem cô ta thỉnh đến đời tổ tiên.

Bất ngờ Tạ Linh Lung liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Minh Thu, cô ta kéo Dương Thanh chỉ về phía bên kia, "Kia chẳng phải Dương Minh Thu hay sao?!"

Dương Thanh hơi nghi ngờ, sau đó nhìn theo, trong một khắc ánh mắt cô ta kéo lên thâm độc, rút điện thoại chụp lại rồi gửi đến một người.

[Anh Dịch, hôm nay em đi mua đồ có gặp chị Minh Thu, chỉ là người đàn ông kia có chút lạ mặt, em sợ anh bị chị ta cho đội nón xanh!] kèm theo hình ảnh Dương Minh Thu đang giúp Phong Tiểu Mã thắt ca-la-vat.

Cười lạnh, lẩm bẩm, "Con tiện nhân Dương Minh Thu, mày chết chắc rồi."

Bích Thanh vẫn ngơ ngác nhìn Dương Thanh lại nhìn Dương Minh Thu.

Tạ Linh Lung đứng gần Dương Thanh, một câu đó liền bị cô ta nghe được, chỉ là, Dương Minh Thu không còn là trái hồng mềm mà để mặc cho người ta bóp nát, qua một chuyện kia đã đủ làm cô ta bị ám ảnh.

...
Chu Dịch ở bên kia đang bận họp đột nhiên nhận được thông báo từ ngân hàng, khẽ nhíu mày, cô vừa rút tiền.

Vốn định tắt điện thoại nhưng tin nhắt của Dương Thanh đến, anh căn bản chẳng thèm để tâm nhưng liếc thấy một cái tên anh liền ấn vào.

Trong ảnh Dương Minh Thu đang thân mật thắt ca-la-vat cho một người đàn ông khác, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức giận dữ bùng phát.

Đám người trong phòng họp đã không dễ dàng gì liền bị dáng vẻ này của anh dọa cho đứng ngồi không yên, sắp bị chặt đầu.

...
Đứng đợi Hàn Tử Thiên thanh toán, Dương Minh Thu có liếc qua một bộ vest đen, chất vải khá tốt, cô vốn định mua một bộ màu đỏ sặc sỡ, thế nhưng khí chất của người đàn ông này vẫn nên chọn màu đen hơn.

Nhắc đến mới thấy nhớ Chu Dịch, Dương Minh Thu ném đồ cho Phong Tiểu Mã cầm, nhấc điện thoại gọi.

Điện thoại nhận, Dương Minh Thu liền tươi cười, "Tiểu nương tử."

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top