Chương 98: Yan - Phong Vân tái xuất (p2)
Kích động qua đi, Phong Tiểu Mã cũng không có ý định nắm lấy cánh tay đưa ra. Yan đối với cậu ta qua trọng, nhưng không thể cứ tin tưởng mù quáng.
Giậu đổ bìm leo, thân phận của Yan quá mức có nhạy cảm, đi sai một con ốc, sẽ lệch một đường tàu.
Phong Tiểu Mã: "Cô lấy gì để khẳng định cô là Yan."
Ngoại hình có thể phẫu thuật, mắt cũng như vậy, khí chất đặc thù không thể giả, nhưng cậu ta đã nuôi hi vọng năm năm qua, xây dựng rồi lại đạp đổ.
Không ít lần tưởng tượng ra một ngày Yan trở về, hi vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Vậy nên cậu ta thật không dám chắc chắn nữa.
Dương Minh Thu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, có một tia không giận mà uy, "Phong Tiểu Mã, 422, tôi đã từng nói, trừ phi Yan chết, nếu không Phong Vân tuyệt không được sụp đổ."
Trừ phi Yan chết, nếu không Phong Vân tuyệt không được sụp đổ.
Năm ấy ở, trong một vụ tập kích trùm thuốc phiện tại Amazon, khi mà Phong Tiểu Mã bị thương nặng, đồng đội bị đánh chí đàn xẻ nghé, chết trong chớp mắt, Yan đã nói: "Trừ khi Yan chết, nếu không Phong Vân tuyệt không sụp đổ."
Chỉ một câu, kéo căng tinh thần của quân nhân, quật cường như con gián, đánh không chết, đập không vỡ.
Số hiệu 422 là do chính Yan sắp xếp,, chuyện này ngoại trừ một vài đại tướng, thủ trưởng, không ai biết về thành viên Phong Vân.
Yan thật sự đã trở về, Phong Vân cũng sắp quay về thời kì đỉnh phong.
Phong Tiểu Mã hai mắt ngấn lệ run rẩy, "Đội trưởng..."
Dương Minh Thu: "Đúng là tôi."
Phong Tiểu Mã: "Đội trưởng."
Dương Minh Thu: "Được rồi."
Phong Tiểu Mã: "Đội trưởng..."
Dương Minh Thu: "Cậu dám nói thêm một câu, tôi sẽ xé miệng cậu ra."
Yee! Đúng là đội trưởng, giám định hoàn tất.
Hàn Tử Thiên không thể nhìn nổi bộ dáng điên cuồng của hai người này, "Đại nhân, hiện tại việc chúng ta cần làm là đi để chú Tiểu Mã thay đồ, chú K.I cũng sắp đến rồi, đi thôi."
Phong Tiểu Mã lúc này mới chú ý đến bên cạnh Dương Minh Thu còn có một nam hài độ 9 tuổi, cậu bé này quá mức tĩnh lặng, không ồn ào, nghịch ngợm, anh ta sớm đã nhìn thấy, nhưng không hỏi.
Dù sao đây cũng là chuyện của đội trưởng. Cho dù thân thiết, cũng không thể đi quá lễ nghi thông thường.
Ngẩn ngơ nhìn cậu bé, hồi sau lại nhìn Dương Minh Thu, chần chừ, "Đây là cậu bé năm đó cô vác về..."
Dương Minh Thu: "Bingo, đáng tiếc, không có thưởng."
Phong Tiểu Mã: "Ha... ha..." thưởng cái đầu nhà cô, thưởng của cô ngoài chạy bộ 5km, hít đất 400 cái, bơi 3km sông thì còn cái mẹ gì khác.
Dương Minh Thu nhìn ra tâm tư này liền trợn mắt, "Sao, anh có ý kiến gì."
Phong Tiểu Mã một bộ nghiêm mình, tư thế chuẩn quân nhân, "Báo cáo, không có."
Dương Minh Thu gật đầu hài lòng, "Đi thôi, nhanh chóng thay đồ, chúng ta còn có việc."
...
Phong Tiểu Mã ngồi trên xe, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Dương Minh Thu, sau đó vô thức đưa tay chọt vào má cô.
Dương Minh Thu trợn mắt, anh ta vội vàng xua tay, cười ngây ngô, "Không phải, không phải, mặc dù tôi biết đội trưởng là nữ, chỉ là, năm ấy cô toàn bôi đen mặt như con khỉ, tôi không nhận ra."
Con khỉ?!
Dương Minh Thu tiện chân đá vào bắp chân nam nhân, anh ta ôm chân gào khóc điên cuồng, đang nhiên đang lành nói linh tinh, cái miệng làm hại cái thân.
Suy nghĩ hồi lâu, Phong Tiểu Mã hỏi: "Đội trưởng, cô muốn trở về chiếm núi xưng vương."
Dương Minh Thu lại trợn mắt, thật sự coi cô là con khỉ à, Tôn Ngộ Không chắc, cái khỉ gì mà chiếm núi xưng vương.
Qua một giờ, một nam nhân anh tuấn ngời ngời xuất hiện. Quần âu, sơ mi trắng, ưu nhã mà cứng rắn.
Dương Minh Thu cũng không nhịn nổi mà so sánh với Chu Dịch, chân eo đủ ổn, nhưng mông không đủ độ cong, cơ bắp không đẹp bằng anh.
Giám định hoàn thành, Chu Dịch vẫn đẹp hơn!
#Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top