Chương 96: Anh đồng ý, cho em 2 năm.


Chu Dịch nghiến răng: "Muốn."

Nói xong mặc kệ cô cật lực phản kháng liền trực tiếp kéo áo ngủ lên, hôn sâu vào bầu ngực no tròn.

Hơi thở gấp gáp, giọng người đàn ông trầm khàn đột nhiên vang lên: "Em không sai!"

Dương Minh Thu không hiểu "hử" một tiếng, Chu Dịch dừng động tác, nhìn thằng vào mắt cô, khuôn mặt không nhiễm một tia dục vọng, nghiêm túc trả lời: "Tử Thiên, em không sai!"

Dương Minh Thu ngơ ngác nhìn anh, rồi đột nhiên ôm lấy cổ Chu Dịch mà khóc, thật tốt, một đời này cô sống không uổng.

Năm ấy khi cô bế Hàn Tử Thiên trên tay , cô đã nhận định rõ, nó sẽ là một điểm yếu chí tử của cô, nhưng cô vẫn lựa chọn thu nhận đứa bé.

Trước khi đưa Hàn Tử Thiên đến Chung Sơn, lão Quách đã hỏi cô thật sự muốn đem cậu đến đó.

Dương Minh Thu đã trả lời thế nào nhỉ, à, là "Con muốn xem lựa chọn của anh ấy."

Thật may, anh lựa chọn bảo vệ cô, bảo vệ con trai cô.

Dương Minh Thu: "Dịch, cảm ơn anh!"

Chu Dịch: "Dương Minh Thu, Hàn Tử Thiên là con của anh, không có can hệ với em."

Một lời này thật sự đánh mạnh vào nơi yếu đuối nhất của cô, Chu Dịch ôm lấy thân hình mỏng manh của Dương Minh Thu.

Dương Minh Thu ngoan ngoãn dụi vào lòng anh, cảm nhận từng cơ bắp săn chắc, "Ừ, con của chúng ta!"

Anh khẽ hôn nhẹ lên môi anh đào, Tiểu Thu, anh sẽ từng chút từng chút xua đi sự kìm nén của em.

Chu Dịch trầm lặng một lúc rồi lại nói, "Anh đồng ý, em có hai năm, sau hai năm, mặc kệ có thành công hay không, em phải trở về ngoan ngoãn làm Chu phu nhân."

Dương Minh Thu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ, đôi mắt còn ngân ngấn lệ tròn tròn long lanh, quyết rũ chết người, "ưm" mạnh lên môi anh.

Chu Dịch hơi thở gấp gáp, "Tiểu yêu tinh, tiểu hồ li này, em lại dám câu dẫn anh."

Dương Minh Thu chọt chọt lên cơ ngực màu đồng, "Tiểu yêu tinh không câu hồn phách, sẽ chết đó."

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc kích thích lòng ham muốn của Chu Dịch.
Cả hai lại tiếp tục việc đang dang dở, chỉ là quần áo vừa rời thân liền có tiếng gõ cửa.

Hàn Tử Thiên: "Đại nhân."

Dương Minh Thu vừa nghe thấy giọng nói mềm mại liền đẩy Chu Dịch ra, "Mẹ đây" một tiếng, sau đó với tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào.

Lúc đứng lên liền bị Chu Dịch túm lấy, cô trừng mắt một cái, mặc kệ vẻ mặt ai oán của nam nhân. Lon ton chạy ra mở cửa.

Quả nhiên một cậu nhóc 9 tuổi mặc một thân áo sơ mi cùng quần âu, một cảm giác như lão cán bộ, vừa nhu vừa cương, không già dặn mà linh hoạt.

Hàn Tử Thiên: "Mẹ có 15 phút để thay trang phục, sau đó chúng ta có thể xuất phát. Tài liệu con đã chuẩn bị sẵn."

Dương Minh Thu hôn choẹt cái vào má cậu, sau đó nhảy chân sáo rời đi, trước khi đi còn cố tình chỉnh lại áo ngực, nhìn khuôn mặt nam nhận hiện lên ba vạch hắc tuyến.

Hàn Tử Thiên nhếch môi khinh bỉ: "Con không phá đám, ba cũng chẳng ăn được mẹ đâu."

Chu Dịch quả thật hận thép không thành gang, đoạn thời gian hơn một tháng này anh coi như hiểu được đại khái thói quen của Dương Minh Thu, ngày hôm nay vừa đúng lúc là ngày "bà dì" ghé thăm.

Lúc nãy dục vọng trùng kích, quên mất chuyện này.

Chết tiệt!

Ho nhẹ một hơi, Chu Dịch nghiêm túc hỏi Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên cũng không bới sâu tìm lá, nghiêm túc trả lời: "Mẹ là đi tìm người hỗ trợ."

Thấy Chu Dịch hơi nhíu mày, Hàn Tử Thiên không vòng vèo, tiếp tục: "Mẹ đã từng là quân nhân, là lão đại của Phong Vân. Chỉ là khi mẹ mất tích, Vân Phong cũng như thế mà giải tán, mọi thành viên đồng loạt rời khỏi quân ngũ, hiện tại lang bạt khắp nơi. Mẹ muốn lập lại Phong Vân."

Sắc mặt Chu Dịch có chút biến hóa, thoáng qua rồi lại trở lại tĩnh lặng như giếng sâu ngàn năm, nghi hoặc: "Mẹ con muốn trở về quân đội."

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top